Sống vì nhau

416 49 6
                                    

warning: selfharm

------------------------

Em của hắn, của tên côn đồ đầu xóm. 

Châu Kha Vũ chưa bao giờ dám nhớ lại giây phút gặp em lần đầu tiên. Khi em vội vàng cứa lên mình những vệt thanh mảnh túa máu, còn hắn mải miết chạy chốn khỏi trận đòn của người cha già vì những chiến tích vẻ vang hắn khoác lên mình. 

Con hẻm hôi hám bẩn thỉu, em trong bộ đồng phục học sinh nhuốm máu đỏ thẫm nhoẻn miệng cười thật tươi. 

"Ấy ơi, mình là Trương Gia Nguyên." 

Về sau thì em mới biết hắn hơn mình một tuổi, nhưng vẫn luôn có thói quen gọi hắn bằng "ấy". Khi em mải mê băng lấy những vết thương của hắn sau trận đánh, em sẽ luôn quên mất mà hờn giận. 

"Ấy đừng đánh nhau nữa, em xót lắm." 

Mỗi khi thế hắn sẽ dùng cánh tay không bị thương của mình đặt tay em lên môi, hôn nhẹ, thì thầm. 

"Vậy Nguyên cũng đừng cứa nữa, nhé?" 

Em chỉ lắc đầu. 

Em của hắn, của tên côn đồ đầu xóm. Em coi việc làm đau bản thân là động lực sống của chính mình 

Em có kể cho nghe, khi trước em thích viết tiểu thuyết mạng. Em từng lấy câu chữ và cốt truyện làm mơ ước, làm lý tưởng. Nhưng khi hắn hỏi em viết gì, em lại lắc đầu xuề xòa. 

"Hồi ấy em viết những thứ tào lao, mấy cái nhảm nhí." 

Về sau mới biết em viết về hai người con trai yêu nhau, bị người ta mắng là dị hợm nên mới bỏ không viết nữa. 

Niềm yêu thích duy nhất bị lấy đi, em như hoảng loạn. Hoặc vốn con người em đã vậy, chỉ là em che nó quá kĩ trong lớp bọc chờ ngày được bộc phát ra. Em ngứa tay, ngứa đến độ bứt rứt, thi thoảng vẫn tự cấu mình mấy cái. Rồi vô tình một ngày em thấy con dao rọc giấy ở trên bàn làm việc của bố, Trương Gia Nguyên cũng chẳng do dự mà một đường đi. Từ đó em cũng nhận ra mình nghiện việc này đến mức nào. 

Em nghiện việc cứa lên mình, nhưng em không hề yêu thích nó. Nhìn những dòng máu túa ra làm em phấn khích, nhưng cũng đồng thời ghê tởm chính bản thân. 

"Thật kinh tởm kẻ hèn hạ tưởng việc này là ngầu." 

Suy nghĩ chưa bao giờ tắt trong đầu em. Hiện hữu trong tâm trí em ngay cả khi em đang gột rửa bản thân mình sau một ngày dài. Có lẽ chính Trương Gia Nguyên cũng tự nhận ra rằng bản thân mình yếu đuối đến nỗi nào khi cứ vô thức cứa lên mình những vết sẹo xấu xí đó. 

Nhưng hắn thì có quyền phán xét ai? Tên côn đồ lêu lổng ba tuổi ranh con. Hắn chạy theo thú vui cùng những tên nhãi khác rồi gọi nhau là "anh em". Lấy cái danh "cầm đầu của một băng đảng" như một niềm tự hào. Còn những vết sẹo thì là những chiến tích lừng lẫy mãi không thể xóa bỏ. 

"Sự nghiệp" của Châu Kha Vũ thì vẻ vang đấy, nhưng chắc hẳn hắn sẽ không quan tâm đến người cha đã tần tảo nuôi hắn bao nhiêu năm đâu. Người mẹ đã bỏ hai cha con đi từ lâu rồi, chỉ có mình ông vẫn chắt chiu từng đồng đó giờ mua cho hắn cái bánh những hôm sinh nhật. Ông bác ngày ngày ngồi ngã ba đường sửa những chiếc xe đạp lách cách nuôi hắn lớn từng ngày. Để rồi đến ngày con trai của ông học lớp 10, ông được tận tai nghe thằng ôn con nó nói. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|yzl| oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ