Muto Yasuhiro là một gã bất lương có tiếng ở khu Gion.
Không, phải nói là từng thôi. Gã bỏ cái nghề đó từ lâu lắm rồi, cũng đã được chừng vài năm.
Trước đây gã trong một băng tên là Vạn*, cũng lớn lắm, đông cực. Người đứng đầu là một thằng nhóc nào đó nhỏ hơn gã, lâu quá rồi, không nhớ tên nổi. Vạn từng là quy mô nhất cả cái thủ đô này, cho tới khi thằng nhóc thủ lĩnh kia lên cơn đòi giải tán.
Gã đã thất nghiệp trong suốt vài tháng sau khi Vạn giải tán. Đó là những ngày vô cùng tồi tệ, khi mà gã phải đi lung tung và hăm doạ bất cứ người nào mà gã gặp trên đường để đòi tiền. Có vài lần quân lính đã ập tới và bắt gã đi, tệ thật.
Chỉ cho đến khi Izana nhặt gã về. Cũng không phải là vẻ vang gì, thằng chả nhân lúc gã say đập gã một trận rồi đem về nhà tập thể của Thiên Trúc. Cứ như thể Izana và thằng nhóc thủ lĩnh Vạn có quan hệ liên quan với nhau ấy, cách đặt tên không khác gì.
Cứ tưởng gã sẽ ở luôn tại Thiên Trúc, nhưng không, gã đã lầm rồi. Chỉ vài tháng sau đó, gã bị chính tên Izana đá về lại Gion, cơ mà lần này là với một tư cách khác.
Bảo an của Geisha.
À không, nói đúng hơn thì cũng chỉ là Maiko, còn lâu lắm mới trở thành Geisha.
Người mà gã phải đi theo là nhị thiếu gia của quán trà Akashi, đồng thời cũng là một Maiko mới bước chân vào nghề. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng đúng thật người đó là nam, chứ không phải nữ như những nơi khác.
Tên em là Haruchiyo, Akashi Haruchiyo. Mọi người vẫn hay gọi em là Sanzu.
Vào khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, Muto đang mặc trên người bộ quần áo rách nát đầy hôi thối, còn em thì khoác lên mình bộ kimono với màu sắc và chất liệu cao quý, hoàn toàn hiếm thấy ở các Maiko.
Mái tóc màu trắng sáng độc đáo, (có lẽ là có trong mình dòng máu ngoại quốc) được búi lên một cách gọn gàng; đôi mắt màu xanh ngọc ẩm nước, lấp lánh; hai bàn tay nhỏ nhắn, xinh như búp măng non mới mọc đang cẩn thận gãy từng phím một trên chiếc đàn shamisen. Mọi thứ thuộc về em đều đẹp đến vô thực, kể cả hai vết sẹo bên khoé miệng. Nếu không phải đã được báo trước rằng Sanzu là nam, thì chắc chắn gã đã nghĩ đến việc mua lại em rồi, gã nghiêm túc.
Khác với những Maiko khác, Sanzu có cả một căn phòng riêng tại quán. Thêm vào cả việc em chỉ mới bắt đầu học tập từ nửa năm trước và là em trai của Takeomi - chủ quán - thì số lượng khách muốn gặp mặt Sanzu ít đến đáng sợ.
Em thường ngồi một mình, không sư phụ hay đồng nghiệp nào cả, chỉ có em và gã.
Sanzu không có yêu cầu khắt khe gì cả, em cho phép gã nằm ra trên tatami, thế nên gã nằm.
Muto sẽ nằm chống tay ra đó, lặng lẽ ngắm nhìn em luyện tập. Gã là một tên cộc cằn, thô lỗ như hòn sỏi vậy, nhưng gã vẫn thấy được sự đẹp đẽ trong từng cử chỉ của em. Khác với những ả Maiko mới vào nghề trong quán đầy son phấn và gượng gạo, Sanzu thuần khiết, như thể những việc kia em đã luyện tập từ trong trứng và trở nên thành thạo. Em là một viên đá quý tinh xảo, chắc chắn phải được khảm lên món trang sức giá trị không kém.
Tiếng đàn của Sanzu cũng độc nhất, trong trẻo đến lạ lùng. Vào những đêm tối còn bận rộn, em vẫn sẽ tập đàn như vậy, đôi lúc còn là vài câu hát ngâm thơ, gã sẽ vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi sáng tỉnh lại, em cũng sẽ nằm bên cạnh, tựa như tinh linh mùa xuân.
Sanzu đẹp từ cái tên của mình, Haruchiyo. Em đẹp một cách nhẹ nhàng, cao sang. Nhưng đồng thời ở một vài góc độ, em lại mang một sự nam tính vừa đủ. Sanzu có thể bị lầm tưởng là nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ cần nhìn em đủ lâu, vẫn có thể nhận ra em là nam, một tinh linh nam tuyệt đẹp.
Không có gã nào điên khùng đến mức lại từ chối Sanzu nếu nghe thấy lời yêu từ em, Muto cũng sẽ như vậy, dù em có mang giới tính nào đi chăng nữa.
Đó là gã nghĩ thế thôi, chứ thật sự kẻ điên khùng kia có tồn tại.
_
*Theo tôi biết thì Manji là biểu tượng Vạn trong Phật giáo, mà thời này chưa có Tokyo thế nên tôi cũng khá là băng khoăng khi chọn tên, cuối cùng thì vẫn là giữ chữ Vạn lại.
Chắc chắn đôi lúc sẽ xuất hiện vài chi tiết fxck the timeline, thế nên mọi người hãy báo để tôi sửa lại nhé!
Dành để tự ăn vì đói fic OTP quá hmu hmu (;'༎ຶД༎ຶ')
8:26AM, 25/8/2021
andersle.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖MuSan〗高嶺の花 takane no hana
FanfictionTakane no Hana - 高嶺の花 (n.) Someone or something one desires but it far away or unattainable; lit. "flower on a high peak" (danh từ.) Ý chỉ một người hoặc một thứ gì đó quá đẹp, vượt ngoài tầm với; nghĩa là "đoá hoa trên đỉnh núi"