Sau đợt đó, tần suất của Sano Manjirou đến quán cũng không nhiều. Nhưng lần nào hắn đến, Sanzu cũng sẽ tiếp khách.
Muto thật sự không thích điều đó, dù gã biết rằng bản thân mình không có quyền gì để ý kiến về việc này cả, trừ khi gã đập vào mặt Takeomi một cọc tiền thì may ra. Ừ, nhưng gã không có tiền.
Sanzu khi không tiếp khách vẫn sẽ chăm chỉ luyện tập, và gã có thể yên lặng nằm trong góc phòng thưởng thức, vậy là quá tốt rồi còn gì? Gã không thể đòi hỏi thêm gì nữa, chừng này thứ đã là vượt ngoài tư cách.
Nhưng càng ngày, Sano Manjirou càng đến nhiều hơn, thậm chí có tuần còn đến bảy ngày liền, rồi sau đó lại biến mất. Việc này khiến Sanzu đôi lúc rất bất ổn, em vui rồi ngay sau đó lại im lặng cả ngày.
Một lần thì không sao, nhưng qua nhiều lần thì Muto có thể chắc chắn rằng Sanzu yêu Manjirou và thật sự muốn đi theo hắn. Và tên Sano kia thì chẳng mảy may quan tâm em đến một lần, tệ thật.
Muto thường bắt gặp em nhìn đứa em gái Senju với ánh mắt đố kị. Khi mà con bé kia cũng từng như em vậy, một Maiko trẻ trung và đầy tiềm năng; nó cũng tìm được tình yêu của đời mình rất sớm sau đó. Nhưng rồi sau đó thì sao? Senju đã được người đó đáp lại và chuộc đi, còn em vẫn ngồi đây gẩy từng dây shamisen trong sự cô đơn.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Takeomi bước vào và buộc Sanzu phải phục vụ một tên sĩ quan ngoại quốc giàu có, với một đề nghị gì đó mà cả Muto cũng không biết. Đúng như dự đoán, em lao đi như điên. Lần đó gã không đi cùng, chủ ý của Takeomi, không cãi được.
Muto hoàn toàn không biết em đã làm gì vào đêm đó. Nhưng khi trở lại, tâm trạng của Sanzu nhìn tốt hơn nhiều, điều đó khiến gã cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Cơ mà Sanzu cũng không bao giờ động vào cây shamisen từ đợt ấy nữa, em cũng ngừng luyện tập rồi, và em trang điểm thường xuyên hơn. Gã từng thử đề nghị em về việc chơi lại một khúc đàn shamisen, nhưng em lại quát gã, hai đôi mày xinh đẹp nhíu lại.
Tên sĩ quan ngoại quốc đến thường xuyên, dần dần trở thành khách quen tại đây, không cần ai báo Sanzu cũng sẽ tự động đi đến.
Em giờ lạ quá, dường như không còn là Haruchiyo mà gã từng biết nữa rồi.
Một ngày mùa đông nọ, tên sĩ quan ngoại quốc không đến, còn Sanzu thì phát điên lên. Lần đầu tiên gã thấy em không trang điểm kể từ khi gặp tên kia, em đã không còn là tinh linh mùa xuân nữa rồi.
Hốc mắt em sâu hoắm, quầng thâm đen sì, con ngươi mờ ảo. Hai má em hóp vào, gầy đến xót lòng. Môi em cũng nhăn nhúm. Làn da trở nên tái lại, nhăn nheo như những cụ già ở đền, dù rằng tháng trước em vẫn còn là một thiếu niên xinh đẹp.
Lúc đó Muto biết, mùa xuân của gã đi mất rồi.
Em trở thành một người nghiện.
Tên sĩ quan ngoại quốc kia đã đem thứ bột thần kỳ đó đến với em, khiến em chìm vào trong những cuộc dạo chơi trên mây. Em tìm kiếm hình bóng Manjirou từ những viên thuốc con nhộng nhỏ xinh đầy màu sắc ấy, có lẽ Manjirou mà em thấy khi đó đã mỉm cười và quan tâm em.
Muto từng thử tìm đến Takeomi để nói về tình trạng của em, nhưng anh ta lại lắc đầu từ chối giải quyết, vì tên sĩ quan kia đem đến cho quán rất nhiều tiền. Gã cũng làm như vậy, cố liên lạc với Ryuguji, câu trả lời từ Manjirou là không quan tâm.
Họ thật sự chẳng hề xem em như là một người em hay bạn.
Tên sĩ quan kia cũng biến mất.
Ta không thể nào cứu một kẻ nghiện chỉ trong vài ba tháng.
.
.
.
Sanzu mất rồi.
Vào một lần đắm chìm trong mộng ảo, em đã quyết định ngủ vào đó. Vẫn là căn phòng cũ, vẫn là tinh linh mùa xuân xinh đẹp của gã, nhưng em đi rồi.
Thay vì cố gắng cứu em khỏi thứ bột trắng kia, gã chọn làm ngược lại. Gã cố tìm kiếm thuốc cho em phiêu, bởi gã tin em sẽ cảm thấy tốt hơn khi có nó.
Muto là một tên khốn khiếp. Gã tự tay tiễn người mình thương nhất vào nấm mộ.
Chỉ là một nhúm đất tẻ nhạt, chỉ là một tấm bia bằng gỗ đơn sơ, chỉ là một tấm ảnh chụp vội từ vài tên nhiếp ảnh ngoại quốc, nhưng nó như cứa vào tim gan của gã.
"Xuân năm nay tới rồi, sao em vẫn chưa về hả tinh linh của tôi?"
_
Cỡ một, hai ngày nữa là tôi học online rồi hơ hơ=))))))
Btw, thật sự chap này viết có hơi vội, tại tôi sợ vào học xong không đủ chăm rồi drop í (;v), phần cũng vì ending tôi đã nghĩ đến rồi, thế nên bắt tay vào viết thôi.
Mà OOC quá nhỉ=))))))))
(vote có thể quên nhưng đừng quên cmt mng nhóooo)
9:31PM, 29/8/2021
andersle - out.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖MuSan〗高嶺の花 takane no hana
FanficTakane no Hana - 高嶺の花 (n.) Someone or something one desires but it far away or unattainable; lit. "flower on a high peak" (danh từ.) Ý chỉ một người hoặc một thứ gì đó quá đẹp, vượt ngoài tầm với; nghĩa là "đoá hoa trên đỉnh núi"