Chương 1

44 4 0
                                    

"Kỳ thực, mọi chuyện không cần khó khăn như vậy."

Tiểu Chu nói , chậm rãi đưa cánh tay ra. Tay y rất đẹp, đầu ngón tay đỏ hồng, da trắng ngần, ngón tay thon dài, giống như hoa lan nở giữa đêm khuya.

"Ý của Nghiêm đại nhân là..." – Phó Vãn Đăng phủ thân mình che nửa mặt bàn, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, giữa mi tâm y là điểm hồng chí thấp thoáng, vô cùng quyết rũ song cũng ẩn vài phần sát khí.

Tiểu Chu nhếch khóe môi, tựa như là muốn nói gì đó. Phó Vãn Đăng biết y khó xử, liền một tay chỉ thiên địa nói: "Việc này cơ mật, nếu như để người thứ ba biết được, ngươi cứ cắt lưỡi ta đi."

Tiểu Chu thản nhiên nói: "Người khác như vậy, nhưng Thánh Thượng, ta thật không biết đối phó thế nào."

Phó Vãn Đăng nở nụ cười: "Ngươi không nói, ta không nói, Thánh Thượng mặc dù tai mắt khắp nơi, cũng không thể hiểu rõ ngọn ngành."

Tiểu Chu một lúc lâu sau mới nói: "Vậy, rõ ràng —— chính là muốn chừa cho hắn một con đường sống."

Phó Vãn Đăng đè thấp thanh âm nói: "Nghiêm đại nhân từ khi nào biến thành Bồ Tát vậy, ngươi thấy hắn đáng thương, vậy ta không đáng thương sao?"

Tiểu Chu im lặng hồi lâu, đầu ngón tay bỗng nhiên ngắt một đóa hoa, đặt lên chiếc bàn bát tiên ửng đỏ: "Lột da không thấy máu, chuyện này có gì khó đâu!"

Phó Vãn Đăng chớp mắt nói: "Xin Nghiêm đại nhân chỉ giáo."

Tiểu Chu âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo nửa phần trần tục: "Ngâm đoản đao trong nước đá, chia đỉnh đầu người này thành bốn phần, đổ thủy ngân vào, thủy ngân làm đông máu, tự đem da thịt chia lìa, người đau nhức, thân thể mãnh lực theo vết đao chui ra, như là một khối thịt luộc trần trụi, chớ nói là máu, đến nước mắt, hắn cũng không kịp chảy ra một giọt."

Phó Vãn Đăng bất giác rùng mình, lại nhìn Nghiêm Tiểu Chu vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh, điểm khỏa hồng chí giữa mi tâm càng thêm phần tiên diễm ướt át. Gã cười nói: "Đại nhân quả nhiên thủ đoạn cao minh, thực khiến Phó mỗ bội phục không kịp."

Tiểu Chu nheo mắt nói: "Ngươi cũng không phải bội phục ta, chỉ cần nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu tiết lộ một tiếng gió thôi, thì đừng trách ta nặng tay."

Phó Vãn Đăng vội quỳ gối trước mặt y: "Đại nhân, ta sao lại làm cho đại nhân khó xử, dù bị sét đánh, Phó mỗ cũng tuyệt không hé răng."

"Vậy ta yên tâm rồi." Tiểu Chu đứng lên, phủi phủi chút bụi nhiễm trên vạt áo trắng, ôn nhu nói : "Phó đại nhân, vụ án này có lẽ sẽ kinh động quần thần, một quỳ này, Tiểu Chu không – dám – nhận ."

Phó Vãn Đăng vội vàng nói: "Nghiêm đại nhân đại ân đại đức, Phó mỗ trọn đời ghi nhớ trong lòng."

"Lời này, Phó đại nhân nhớ rõ thì tốt rồi." Tiểu Chu giấu hai tay vào ống tay áo, đẩy cửa mật thất, chậm rãi rời đi.

Nửa tháng sau, nhà Trần thị bị kết án tội tư tàng Hoàng bào (hình như là kiểu tự may áo cho vua, sẽ bị phán tội phản động). Nghi phạm bị Hoàng Thượng ngự bút ban khổ hình lột da không thấy máu, Hình bộ quan Phó Vãn Đăng diệu kế thành công, bởi vậy mà thanh danh nổi lên.

Thập đại khốc hình - 十大酷刑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ