Hai người đang ở trong phòng, gã sai vặt liền tiến vào thông báo, nói là có khách đang đợi.
Nghiêm An trầm mặt nói: "Không phải đã phân phó các ngươi, nói thiếu gia có bệnh trong người không thể gặp khách sao?"
Gã sai vặt trả lời: "Đã nói, nhưng người nọ không nghe, lại còn nổi giận."
Nghiêm An nói: "Thật vô lễ, mặc kệ người nào, đuổi hết ra ngoài đi!"
Gã sai vặt định đáp lời thì nghe một người cười vang: "Sao, ngay cả trẫm cũng muốn đuổi ra sao?"
Nghiêm An cả kinh, trong thiên hạ người tự xưng là "trẫm" ngoài Chu Viêm Minh còn có người nào nữa.
Một nam tử tuổi trẻ cao gầy bước vào, mặc trường bào nguyệt sắc, thắt lưng Bát Bảo lưu ly, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, quả là ngọc thụ lâm phong!
Nghiêm An vội quỳ xuống: "Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng."
Chu Viêm Minh cười nói: "Đứa trẻ này cũng thật thông minh, khó trách chủ tử nhà ngươi lại ưu ái."
Tiểu Chu muốn đứng lên, Chu Viêm Minh đè y lại, nói: "Cũng không phải ở trong cung, không cần để ý lễ nghi" Thuận tay kéo áo ngủ bằng gấm của y lên hỏi "Chân ngươi đỡ chưa?"
Tiểu Chu đáp: "Phiền Hoàng Thượng lo lắng, đã đỡ nhiều rồi."
Chu Viêm Minh nói: "Tuyết liên kim thiềm cao kia quả nhiên tác dụng rất tốt"
Nghiêm An một thân đổ mồ hôi lạnh, lại nghe Tiểu Chu thản nhiên nói: "Thuốc Hoàng Thượng ngự ban, tất nhiên công dụng không ngờ."
Chu Viêm Minh cười to: "Không biết là ngươi có thể nói ra những lời này, mới ăn trúng thuốc gì sao?"
Cầm bát thức ăn bên cạnh lên, nhìn nhìn rồi nói: "Đường phèn tổ yến? Rất tốt cho chứng hư hàn của người đấy, chẳng qua hơi ngọt, ngươi cũng có thể nuốt trôi?"
Tiểu Chu nói: "Dùng cùng thuốc quả rất được."
Chu Viêm Minh cười nói: "Thật chẳng có phúc khí, hai mươi lượng bạc một tổ yến, lại chỉ được ngươi dùng để dễ uống thuốc."
Hắn nhất thời hứng khởi, đẩy áo ngủ bằng gấm của y, ngồi lên giường: "Trẫm giúp ngươi."
Tiểu Chu lắp bắp kinh hãi, Chu Viêm Minh nhẫn nại chờ y, vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy. Không đánh không mắng đã là khó tin, đột nhiên ân cần như vậy, nhưng y cũng không biết tại sao: "Sao dám phiền đến Hoàng Thượng."
Chu Viêm Minh mỉm cười nói: "Ngươi với ta, còn xa lạ cái gì?"
Tiểu Chu chấn động, càng cảm thấy tổ yến kia khó nuốt trôi, nhưng mà thìa đã đưa đến bên môi, không dám không ăn.
Chu Viêm Minh làm như không nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của y, cười nói: "Lại uống thuốc đi."
Một tay kéo y vào lòng, uống một ngụm cháo hoa, mạnh mẽ bức y mở miệng. Tiểu Chu không nghĩ hắn có thể làm càn trước mặt người khác như vậy, nức nở giãy dụa, lại mãnh liệt cảm giác khóe môi đau xót, dường như bị hắn cắn đến bật máu. Tiểu Chu cũng không dám chống cự nữa, mặc cho hắn hồ nháo. Quần áo xộc xệch rơi xuống bên hông, Tiểu Chu chật vật chống đỡ. Lơ đãng nhìn ra Nghiêm An đang quỳ sát cửa, trong lòng nhất thời nảy ra một ý, cố diễn trò cho hắn xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập đại khốc hình - 十大酷刑
General FictionTác giả: Tiểu Chu 123 Thể loại: Cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, BE Nguồn: vnsharing Dịch: QT ca ca Edit: Gián Beta: Dii Re-up đã có sự cho phép của editor Văn án: Bảy năm trước, nghiệt chướng sâu sắc ở Giang Nam tạo thành. Chỉ vì một câu...