Thế vận hội mùa hạ, Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm vào nhà vệ sinh trong khoảng thời gian ghi hình, ấn chặt anh ấy vào tường, nâng chiếc cằm trắng trẻo, mềm mại của Chu Chí Hâm, và nhẹ nhàng nói: "Chu Chu,em lại không quan tâm anh"Giọng nói trầm thấp quyến rũ xen lẫn chút hờn dỗi không ngừng vang lên bên tai Chu Chí Hâm,khuôn mặt cậu lập tức đỏ lên vì thẹn thùng. Cậu không nói một lời mà đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ý của cậu, anh mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Chu Chí Hâm ...
Nghĩ kỹ lại, Chu Chí Hâm không gặp Lưu Diệu Văn đã hai năm rồi. Họ đã từng bên nhau ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ họ lại bận rộn bấy nhiêu. Đôi khi cậu tự hỏi: Liệu tình yêu này có thể tồn tại được bao lâu?
Chu Chí Hâm luôn quan tâm đến những lời nói của dư luận. Lưu Diệu Văn cũng từng thuyết phục cậu không cần phải quan tâm đến những bình luận trên mạng. Nhưng đối với Chu Chí Hâm cũng chẳng có ích lợi gì,cậu cũng muốn không quan tâm nhưng mỗi lần mở Weibo thì những điều chào đón cậu luôn là những bài đăng mắng mỏ, mặc dù lần nào cũng giả vờ xem như không thấy nhưng ít nhiều vẫn để lại trong lòng cậu những cảm xúc không tốt.
Đăng mắng cậu cũng không có gì to tát, nhưng có người đứng trước mặt cậu nói cậu không đủ thực lực, không ra mắt được, quá đáng hơn là cố tình nói to những câu nguyền rủa cậu... Nhiều khi bất lực,không còn sức lực để giận dữ, cậu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay rồi tự hỏi bản thân liệu mình đáng ghét vậy sao?
Công ty gần đây đã sắp xếp cho cậu tham gia ghi hình cho "Thiếu Niên On Fire". Tối hôm trước đi Bắc Kinh, cậu vui mừng đến mức không ngủ được, cứ nhếch mép cười dưới chăn bông,rốt cuộc có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn rồi. Tô Tân Hạo ở bên cạnh không nhịn được nữa, than thở: "Chu Chí Hâm, anh không ngủ sao? Đã 11 giờ rồi, ngày mai anh không phải đi Bắc Kinh à?"
Lúc 8 giờ sáng, Chu Chí Hâm bị đánh thức bởi tiếng la hét của nhân viên: "Chu Chí Hâm, mấy giờ rồi!Em còn không chịu dậy!" Âm thanh chấn động địa cầu, Chu Chí Hâm vội vàng bật dậy rời giường. Chuyến bay 9h sáng, đến sân bay mất 40 phút, cậu tắm rửa và thay quần áo xong cũng đã 8h10. Chu Chí Hâm nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, nhưng khi vừa bước xuống cửa công ty, cậu đã nhìn thấy một đám đông - đó là fan cuồng. Đôi khi Chu Chí Hâm thực sự cảm thấy họ không phải là con người, dường như họ không cần phải nghỉ ngơi, ngày nào cũng ngồi xổm ở cửa công ty như những bóng ma.
Sau khi thoát khỏi đám đông, chuẩn bị lên xe, cậu nghe thấy người nào đó nói từ phía sau: "Chu Chí Hâm đề nghị cậu khi đến nơi làm ơn tránh xa Lưu Diệu Văn ra, cậu không xứng đáng đứng cạnh anh ấy".Những lời giống như vậy như những mũi kim đâm vào tim Chu Chí Hâm từng nhát một. Trên đường đến Bắc Kinh, cậu mất đi sự vui vẻ và phấn khích ban đầu, cậu dựa vào cửa kính xe nhìn những hạt mưa đang dần rơi trên cửa sổ, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn.
Bởi vì không nói trước với TNT, khi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chí Hâm, trên mặt Lưu Diệu Văn đầy vẻ kinh ngạc nhưng cũng lộ rõ những niềm hạnh phúc. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, thậm chí còn không nhớ mình đang ở đâu, anh đi vài vòng và định ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm,nhưng Đinh Trình Hâm đã nhanh tay vỗ vào vị trí bên cạnh và ra hiệu cho anh ngồi ở đây.
Trong giờ nghỉ ghi hình, Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm vào phòng thay đồ.
"Chu Chu~ Anh rất muốn..."
"Văn ca, chúng ta ... chia tay đi" Lưu Diệu Văn chưa kịp nói hết những lời ngọt ngào đã bị Chu Chí Hâm cắt ngang
"... A Chu, em đang nói gì vậy?" Lưu Diệu Văn hiếm khi được gọi là Chu Chí Hâm là A Chu. Cái tên "A Chu" được gọi gần đây nhất là do Chu Chí Hâm bị cảm nhưng lại không ngoan ngoãn uống thuốc. Để dỗ Chu Chí Hâm uống thuốc, Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu rất ngây thơ: "A Chu, ngoan nào. Uống thuốc rồi sẽ cảm thấy thoải mái! "
"Em cảm thấy... chúng ta có vẻ không ổn, hoặc... hãy quên những chuyện chúng ta.... từng trải qua đi." Đôi mắt của Chu Chí Hâm đã đỏ hoe khi cậu nói điều này, nước mắt dường như sắp chực trào ra. Cậu không dám nhìn Lưu Diệu Văn, cậu sợ rằng cậu sẽ khóc khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn.
"Văn ca, anh vẫn là anh, nhưng A Chu không còn là A Chu."
Đúng vậy, cậu không biết mình đã thay đổi bao nhiêu trong vài năm qua. Chu Chí Hâm từng còn non nớt và trắng trẻo giờ đã không còn. Trong suốt năm qua, các nhận xét trái chiều về cậu rất nhiều. Có người nói cậu hút máu, đàn em xào CP với tiền bối thật là vô liêm sỉ, năng lực kém ... Bản thân cậu cũng không biết mình đã vượt qua nó như thế nào. Chỉ nhớ khi cậu không ngủ được, Lưu Diệu Văn lại nhẹ nhàng dỗ dành cậu đi ngủ nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ thì khác, Lưu Diệu Văn ngày càng bận rộn hơn, bận đến mức không thể chạm vào điện thoại di động của mình. Anh không còn có thể an ủi Chu Chí Hâm khi cậu bị mắng, cũng không thể hôn Chu Chí Hâm mỗi khi cậu buồn.
Văn ca vẫn là Văn ca, nhưng A Chu không còn như xưa
Gió Trùng Khánh sẽ không thổi đến Bắc Kinh, và thiếu niên Trùng Khánh sẽ không có được thiếu niên Bắc Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] A Chu Mãi Mãi Là A Chu
FanfictionWarning : - Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad - Bản dịch chỉ đảm bảo 60-70% nội dung gốc - Tất cả các sự kiện xảy ra đều không liên quan đến người thật