02

680 67 0
                                    

Trái tim của Lưu Diệu Văn dường như đã bị dao cắt. Anh buồn không nói được lời nào, mắt ngấn lệ. Kìm nén hồi lâu, mới phát ra một câu: “Được rồi… vậy em luyện tập cho tốt đi… Anh đi trước.” Lưu Diệu Văn biết lúc này tâm tình của Chu Chí Hâm không được tốt cho nên muốn đợi vài ngày nữa sẽ nói chuyện lại với cậu.

Anh trở về phòng, thu mình vào góc, cuộn tròn thành quả bóng ,giống như một đứa nhỏ bị oan ức mà đau lòng khóc, lại sợ bị người khác nghe được nên theo bản năng kìm nén tiếng khóc. Sáu người anh trai của Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng cảm thấy đau lòng vì Lưu Diệu Văn đã không khóc kể từ khi TNT ra mắt.

“Lưu Diệu Văn, em không sao chứ?” Đinh Trình Hâm vừa nói vừa xoa đầu cậu.

“Đinh ca, Chu Chí Hâm, em ấy… em ấy muốn chia tay với em…em ấy..chia tay...em.” Lưu Diệu Văn không ngừng khóc, uất ức nói liên tục: “Đã thế.. còn nói...cái gì em vẫn là em, rồi còn... cậu ấy không còn là cậu ấy nữa. Em nhớ... mình... mình không làm gì sai cả... Tại sao.... em ấy lại chia tay với em chứ"

Những người anh lớn đã bị choáng váng, vì vậy họ phải làm dịu cảm xúc của Lưu Diệu Văn trước. "Lưu Diệu Văn, bình tĩnh đi! Phải có lý do để Chu Chí Hâm chia tay với anh."

 “Cậu ấy thì có lí do gì chứ?” Cảm xúc của Lưu Diệu Văn ngay lập tức dâng cao khi nghe điều này.

“Bình tĩnh lại đã, mấy ngày nay em và Tiểu Chu không nên gặp nhau, cả hai nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện.” Nhìn thấy Lưu Diệu Văn càng kích động hơn, Đinh Trình Hâm đành phải tỏ ra uy nghiêm của người anh cả.

Mọi người (kể cả Lưu Diệu Văn) đều đồng ý. Nhưng Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm là một nhóm, không chỉ tập chung,ngủ chung, công ty còn sắp xếp cho họ đi ăn tối, điều này đồng nghĩa với việc họ phải ở với nhau gần như cả ngày, thật khó để không gặp nhau.

Nhưng Chu Chí Hâm giả vờ thực sự rất tốt, cậu nói chuyện và cười đùa với Lưu Diệu Văn trước ống kính như chưa có chuyện gì xảy ra, sau khi tắt máy quay thì cậu xem như mình chưa từng quen biết Lưu Diệu Văn . Điều này khiến cho Lưu Diệu Văn tức giận, anh dẫn cậu vào phòng thay đồ và quyết định làm rõ mọi chuyện với cậu.

"Chu Chí Hâm, em định kết thúc như này sao? Em còn muốn tức giận bao lâu?" Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm vẫn lạnh lùng với mình, lập tức khí thế bừng bừng.

Khi Chu Chí Hâm nghe Lưu Diệu Văn nói vậy, mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Lưu Diệu Văn hoảng sợ và liên tục nói: "Em bị sao vậy Chu Chu? Đừng khóc! Là Văn ca! Là lỗi của Văn ca!Văn ca sai rồi" Chu Chí Hâm càng đau đớn hơn khi nghe Lưu Diệu Văn nói vậy, hai tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn rồi tựa vào vai anh khóc.

"Văn ca... Em xin lỗi ..." Chu Chí Hâm nức nở nói

Lưu Diệu Văn có chút buồn bực bản thân vì không kiềm chế được cơn giận mà còn làm cho Chu Chí Hâm khóc nhưng cũng không khỏi tò mò vì bản thân nhận được lời xin lỗi: "Chu Chu sao vậy? Sao đột nhiên lại xin lỗi Anh Văn?"

“Em… em không nên… đọc những bình luận đó trên mạng… và sau đó… chia tay với anh.” Chu Chí Hâm cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Mấy ngày nay cậu không thấy khá hơn là bao, giả vờ không quen biết với người mà mình trao cả tấm chân tình thật sự rất đau khổ.

Lưu Diệu Văn nghe vậy tức giận đến bật cười, anh buồn vì Chu Chí Hâm chia tay anh hóa ra đứa nhỏ này là vì chuyện này.

"Chu Chí Hâm, cho dù mọi người có nói gì đi nữa thì anh cũng sẽ yêu em. Em phải tin anh!"

"Văn ca ..." Chu Chí Hâm chưa kịp nói xong thì đã bị nụ hôn hung hăng của Lưu Diệu Văn chặn lại. Cũng như mùa hè ấy, cũng là người ấy, cũng là nụ hôn quen thuộc ...

Không ai thay đổi cả. Văn ca vẫn là Văn ca, và A Chu vẫn là A Chu. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn cũng là Văn ca của Chu Chu...

Gió Trùng Khánh sẽ không thể thổi bay Bắc Kinh, nhưng thiếu niên Trùng Khánh đã có được thiếu niên Bắc Kinh ...

[Văn Chu] A Chu Mãi Mãi Là A ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ