Chiếc phong bì đỏ thẫm nằm đâu đó dưới sàn nhà, đã được mở ra đọc một lần, và mãi mãi không được mở ra lần hai.Jeon Wonwoo đứng trước gương soi toàn thân, khoác trên mình bộ lễ phục đắt tiền. Trông anh bình thường, trang phục chỉnh tề, trông vẫn sắc sảo như mong đợi từ nhà văn Jeon Wonwoo. Nhưng đôi mắt anh đang kể một câu chuyện khác.
Đó là một ngày nóng nực, một buổi chiều tháng bảy ngẫu nhiên nhưng không đủ nóng để than vãn. Mọi thứ đang rực sáng một cách khó chịu, thế giới đang tràn ngập những hy vọng nhỏ bé và có thể dễ dàng kéo ai đó thoát khỏi tình trạng suy sụp của họ. Nhưng Wonwoo không thích điều đó. Anh ước trời mưa như trút nước, mong rằng những đoá hoa héo mòn, và trái đất, có thể nuốt chửng anh xuống những cái rãnh của nó.
Wonwoo nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu có thể dành cả ngày trên chiếc giường của anh và-
"Nonu, mày xong chưa vậy ?"
Wonwoo giật mình nhẹ vì anh không mong chờ một giọng nói khác trong chính ngôi nhà của anh trừ chính giọng nói to trong đầu của anh.
"Mày đến khi nào vậy ? Tao còn không có nghe thấy mày đánh nhau với cái mật khẩu nhà tao." Wonwoo không cần phải nhìn kẻ đột nhập để xem đó là ai, vì vậy anh quay lại lóng ngóng với chiếc cà vạt của mình. Anh đã nghĩ đến việc bỏ nó đi nhưng bằng cách nào đó anh muốn mình trông đẹp nhất và đó là cách anh ấy chọn nó, mặc dù anh rất chán làm việc đó.
"Tao tưởng tao đã đủ lớn tiếng để con mèo nhà mày nhảy dựng lên cả trong giấc ngủ của nó chứ". Soonyoung nói, khuỵu xuống giường trong khi tay mở một túi Cheetos tìm được ngay gần đó, đương nhiên là với mặt con hổ ở trên rồi.
Chắc chắn không phải là một hình ảnh quá phù hợp với một người đàn ông mặc bộ vest rượu vang đỏ mượt mà như nhung. Nhưng đó là một Kwon Soonyoung điển hình mà mọi người biết.
Kwon Soonyoung, bạn thân to tiếng của anh (có thể nói là anh em luôn, vì họ dành phần lớn thời gian lớn lên cùng với nhau) sẽ khoe khoang bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. Cậu ấy có thể đến để đấm vào cái passcode nhà Wonwoo sau khi tiệc tùng đến tận 4 giờ sáng. Wonwoo có thể đổi mật khẩu nếu anh muốn nhưng Soonyoung là điều ổn định duy nhất trong cuộc sống của anh và chắc chắn là niềm vui duy nhất trong cuộc sống trần tục của anh.
"Mày biết thắt cà vạt không ?" Wonwoo hỏi trước khi mất đi sự tỉnh tảo cuối cùng trước chiếc cà vạt. Anh nhìn qua vai và thấy bạn thân mình liếm nốt mấy miếng vụn khỏi tay, vừa cười vừa nhìn vào cái-khỉ-gì-đó trên điện thoại.
Wonwoo tự hỏi điều gì đã khiến Soonyoung cười một cách đáng ghét như vậy. Anh muốn biết cảm giác như thế nào khi cười to hơn một chút để cả thế giới biết rằng anh ấy đang hạnh phúc, cảm giác như thế nào khi hít thở mà không cảm thấy đau nhói ở ngực và yêu một người mà không sợ hãi là như thế nào .
Wonwoo biết mình thật nực cười, anh biết bạn mình có những vấn đề riêng phải giải quyết và mọi người đều có khoảng thời gian khó khăn riêng. Nhưng, Wonwoo không thể không ước mình được ở vị trí của Soonyoung để trải nghiệm cuộc sống vô tư, đặc ân mà anh chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
/meanie/minwon/transfic/ all i ask
Fanfiction"Nếu anh yêu cầu em chạy trốn cùng anh, anh biết em sẽ làm điều đó ngay lập tức." Giọng anh nhỏ và yếu, ẩn chứa nỗi buồn. Wonwoo biết Mingyu sẽ làm điều đó, không hề do dự. Nhưng như vậy thật ích kỷ, đối với anh, nếu yêu cầu nó từ một người đàn ông...