Tất cả những gì anh yêu cầu (2)

89 16 1
                                    



"Anh sẽ đến Châu Âu vì em, thậm chí cả phần của em, vì vậy, hãy luôn hạnh phúc nhé."

Mingyu đã thề rằng cậu như đã bị đau vai gáy khi phải cúi chào trong bữa tiệc, nhìn trái phải và chào những người mà cậu chưa từng gặp trước đây. Nhưng cậu phải vượt qua nó nếu cậu không muốn làm xấu mặt cha mẹ hoặc vị hôn phu của mình. Tuy nhiên, Mingyu không nên phàn nàn, Mina là người làm tất cả công việc, ngay từ việc chọn địa điểm cho đến bắt chuyện với khách.

Mingyu gặp Mina một năm trước, thông qua Wonwoo. Đó là một điều khá bất ngờ đối với Mingyu vì Wonwoo đã rất sẵn lòng giới thiệu một người bạn cho cậu. Họ có những nhóm bạn, những người bạn thân  và đó là tất cả những gì Wonwoo có. Không phải ngày nào Jeon Wonwoo cũng đi chơi và kết bạn theo cách riêng của mình nhưng Mingyu cũng nên biết rằng Wonwoo khó đoán như thế nào, giống như những câu chuyện của anh ấy vậy.

Nếu Mingyu biết được Wonwoo đã cố gắng móc nối bọn họ thì cậu đã không nói đồng ý với bộ phim.

"Em nghĩ chân mình sẽ mất cảm giác vào cuối ngày hôm nay mất." Mina than thở, dồn trọng lượng lên chân phải của mình và hơi dựa vào Mingyu. Cô ấy đi giày cao gót và điều đấy dễ hiểu thôi nhưng Mingyu ước cô ấy có thể đừng chạm vào mình, giữ khoảng cách như họ đang làm. Thật ngu ngốc, Kim Mingyu, và mày thì nghĩ về việc cưới cô ấy.

"Nó sẽ kết thúc sớm thôi." Đó là tất cả những gì Mingyu nói với cô trong khi ánh mắt bận dò tìm người đàn ông bỏ rơi cậu. À, cậu còn chẳng thể dùng từ đấy vì họ có bao giờ ở bên nhau đâu.

"Các anh, sao đến muộn vậy ?" Seungkwan đến bàn của bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Seokmin đi cùng. Họ đều ở đây và nó sẽ ồn ào và xấu hổ hơn ở một điểm nào đó, Wonwoo nghĩ. Nhưng sâu thẳm thì anh trân trọng điều đó, anh cần tất cả những giọng nói này đánh lạc hướng anh hỏi nghĩ lung tung.

"Giao thông.", Jihoon nói. Wonwoo biết Jihoon đã che dấu cho anh, trong khoảng thời gian họ ở bãi đỗ xe nói về những cảm xúc mà anh không mong muốn và anh rất vui, thậm chí là biết ơn. Vì vậy, anh gật đầu với người bạn của mình, người đang nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Chà, anh biết Jihoon không thương hại anh nhưng Wonwoo cảm thấy vậy. Làm sao anh không thể, khi người đàn ông anh yêu đang ôm một người phụ nữ khác trong vòng tay, xoay người với nụ cười trên môi và hứa hẹn với nhau mãi mãi.

'Wonwoo, mày muốn rời khỏi đây không ? Sẽ không ai biết nếu chúng ta làm vậy đâu." Soonyoung thì thầm vào tai anh, khiến anh chuyển từ nhìn Mingyu sang bạn mình.

Có.

Anh muốn nói vậy. Nhưng Wonwoo đang chạy trốn khỏi rất nhiều thứ dạo gần đây và anh nên dừng làm việc đó lại.

"Ổn mà, Soonyoung à. Bữa tiệc này đằng nào cũng sẽ kết thúc thôi mà." Wonwoo nói. "Cảm ơn mày, nhưng tao thực sự ổn."

Wonwoo cố hết sức nặn ra một nụ cười chân thành chỉ để làm Soonyoung yên tâm. Trấn an hay không, Soonyoung hiểu ý anh một cách rõ ràng, và đó là cách họ đợi Mingyu gia nhập bọn họ trên sân thượng khách sạn.

"Mọi người nghĩ ai sẽ là người tiếp theo ?" Seokmin hỏi, nhìn trực tiếp vào những khuôn mặt xung quanh cậu. Cậu ấy nhìn hạnh phúc một cách sống động, như một đứa trẻ hỏi bạn bè của nó rằng họ đã nhận được món quà gì vào dịp giáng sinh.

/meanie/minwon/transfic/ all i askNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ