"Em rất bối rối, nếu là người em thích, cho dù chửi em một câu, em cũng mừng rỡ vì người ấy nói chuyện với mình; còn nếu không phải người em thích, cho dù tặng em siêu xe tiền triệu kim cương chục triệu, em cũng ngại nó vướng tay chướng mắt."
Mọi người cười mắng cô nàng đừng có làm bộ, nhưng An Cúc Nhạc hiểu, nói thẳng ra, lòng tốt mà mình không thể báo đáp là một loại gánh nặng.
Y không cần cậu thiếu niên yêu, y yêu là được rồi. Đem những thứ có thể cho và muốn cho, trao hết cho cậu ấy. Lúc trước là đứng trên cao bố thí, bây giờ là nằm rạp bên chân cậu ấy dâng lên, hy vọng cậu ấy thanh xuân tươi đẹp, một đường bằng phẳng, một đời bình an.
Hạnh phúc vẹn toàn.
"Em rất bối rối." Cậu nói.
Thật sự, rất là bối rối.
Em không cho anh được gì cả, nhưng cái gì anh cũng có thể cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích dẫn đam mỹ
General FictionVì có nhiều câu hay quá nên mình lưu lại và chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhaaa <3