Tầng hầm rộng rãi mà hiu quạnh, phía trên có cánh cửa sổ nhỏ. Là chút nhân từ còn sót lại của Tiêu Chiến, để như vậy ban đêm sẽ có ánh trăng hắt vào.
Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, hắn không nghĩ chỗ ở của những tên hạ đẳng nhất trong thành vẫn còn tốt hơn nhiều chốn ngoài thành, mà cái này cũng chưa chắc là chỗ cho người ở.
Tiếng bước chân từ ngoài vọng tới, là tiếng giày da sải đều trên nền xi măng. Cánh cửa sắt cũ mèm nặng nề mở ra, bản lề đã gỉ sắt từ lâu, tạp âm vang lên miễn cưỡng coi như tiếng còi báo hiệu.
Tiêu Chiến tiến lại gần nhìn bàn cơm, vẫn y như đúc lúc buổi sáng, chỉ là đã nguội lạnh.
"Cậu muốn bỏ đói mình thì về cùng tôi làm gì." Tiêu Chiến cầm lấy miếng sandwich trên mâm, quỳ một chân lên giường. Anh lại dùng chút lực đè lên khoảng giữa hai chân hắn, ước chừng có thể hủy hoại nơi này nếu anh dùng hết lực. Tay anh siết mạnh vào cái cằm đang run rẩy của Vương Nhất Bác, ép cậu ta mở miệng nuốt sạch chỗ bánh vào bụng. "Tôi phải nuôi cậu cho béo tốt một chút, khỏe mạnh lên, đừng để đến một ngày biến thành con ma bệnh."
Vương Nhất Bác chậm rãi tiêu hóa mẩu sandwich, hắn biết Tiêu Chiến mang mình về là để dưỡng thành một cái kho máu.
Trên tay hắn là một bộ còng mới, không còn đống xích sắt hoen gỉ. Hắn nhận lấy miếng sandwich từ tay Tiêu Chiến, từ tốn ăn hết sạch.
Tiêu Chiến lại đưa sữa lạnh tới, người kia lại từ từ uống hết cạn.
"Nhất định phải đút thì cậu mới ăn sao?"
Vương Nhất Bác lấy tay áo chùi chùi miệng. "Anh đút ăn mới ngon."
Tiêu Chiến nhíu mày, sự ngoan ngoãn đột ngột của Vương Nhất Bác làm anh bất ngờ. Dẫu sao thì ánh mắt hắn vẫn thành thật hơn cái miệng, dù đã mất đi tia khinh thường chán ghét, chung quy vẫn giống bãi nước đọng vô tình.
Anh khẽ cười thầm, đàn bà được đưa từ bên ngoài thành vào cũng không phải chuyện hiếm lạ. Chính là bộ dáng này đây, từ điềm đạm đáng yêu biến thành một con thú hoang khát tình, luôn lo sợ một ngày lại bị ném về cái xỏ xỉnh cũ, mặc nhiên chấp nhận đủ loại đối đãi đốn mạt.
Anh không có hứng thú chơi loại "đồ chơi" này. Ngày trước bị hạ thuốc, anh vẫn còn đủ từ bi mà để mắt tới đám người ngoài kia.
.
Bầu không khí bên trong rạp chiếu phim tư nhân ảm đạm vô cùng, cô nàng mấy tháng trước Tiêu Chiến còn chết mê chết mệt giờ đang nằm trong lòng anh, nũng nịu một hai gọi "anh Chiến~". Anh bực bội đẩy đầu cô ra, vành mắt nàng đã chẳng mấy chốc mà đỏ hoe.
Tiêu Chiến miễn cưỡng dỗ dành một chút. Không một nụ hôn, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
Anh để cho người kia tự đổi phim. Một cặp nam nam quấn quít âu yếm nhau, cô gái kia lập tức say sưa thưởng thức, dường như chút dỗi hờn trước đó đã bay biến mất hút. Tiêu Chiến đỡ đầu nhìn, trông hai cánh môi ấp ủ lên nhau trên màn ảnh, lại nghĩ đến khung cảnh ấm áp lan ra trong khoang miệng ngày ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱 | out of bounds ; edit
Fanfiction❝máu của anh và tôi có độ dung hợp là 95%. tôi thấp hèn, anh cảm thấy mình có thể cao quý tới mức nào?❞