Tôi là Son Seungwan. Lần đầu tiên tôi gặp cô là vào năm lớp 10, khi đó đang đi xuống cầu thang và tôi thấy một cô giáo khá trẻ, có vẻ là vừa mới về trường, liền lịch sự chào:
" Chào cô". Nhưng khi đó cô chỉ lạnh lùng gật đầu lướt qua tôi không nói bất kì một thứ gì cả. Cô rất xinh, tóc dài, khoảng tầm 23 tuổi. Sau đó tôi cũng gặp cô vài lần trong các hoạt động của trường vẫn lễ phép chào nhưng cô vẫn lạnh lùng như vậy.Mãi đến năm tôi học lớp 12, cô vừa là giáo viên chủ nhiệm của tôi vừa là giáo viên dạy toán, tên cô là Bae Joohyun. Tên của cô cũng đẹp nữa. Khi bước vào tôi thấy vui lắm. Liền xung phong làm lớp trưởng để được gần cô hơn. Mà cô khó tính lắm. Chỉ cần làm sai một điều nhỏ thì đều sẽ bị la. Vì cô đẹp nên tôi vẫn đâm đầu, có bài gì không hiểu hay bài tôi hiểu thì tôi cũng gửi cho cô nhờ cô giảng lại, mục đích chỉ là được gần cô hơn thôi. Cũng nhờ từ đó tôi và cô thường xuyên nhắn tin trao đổi học tập với nhau.
Khi có kết quả thi đại học, tôi đậu vào đại học Y nên vui lắm, ước mơ của tôi cũng thành hiện thực rồi. Mừng rỡ liền chạy đến nhà cô, ôm chầm lấy cô, xúc động nói:
" Em đậu vào trường Y rồi, cám ơn cô vì đã giúp đỡ em rất nhiều."" Chúc mừng em nhé, Seungwannie." Rồi cô cũng nhẹ nhàng ôm lại tôi. Chúng tôi như vậy một hồi lâu rồi tôi lấy cớ hôm nay nhà tôi không ai ở nhà nên có thể ở lại cùng cô ăn cơm không? Cô mỉm cười gật đầu. Tôi cùng cô nấu cơm, khung cảnh này tôi muốn lưu lại thật lâu vì sau này sẽ chẳng có nhiều cơ hội được gần gũi với cô nữa.
Tôi phải lên Seoul học. Ngày tôi đi cô không đến tiễn tôi vì hôm nay cô có tiết và cũng bởi vì tối trước đó tôi và cô đã gặp nhau, cô trao tôi cái ôm tạm biệt, khẽ dặn dò:
" Hãy cố gắng lên nhé, Seungwannie. Có chuyện gì khó khăn hãy nói cho cô biết nhé."
Tôi thích cách cô thân mật gọi tên tôi một tiếng " Seungwannie". Miết chặt cái ôm, cảm nhận từng hơi thở của cô, mùi hương của cô. Tôi hứa chỉ cần có thời gian tôi sẽ về để thăm cô. Và thế là chúng tôi tạm xa nhau.
Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện cùng nhau. Vì cô lo lắng tôi lên Seoul một mình sẽ buồn chán. Bản thân tôi vẫn cố gắng giữ lời hứa mỗi khi rảnh sẽ về thăm cô. Khi đó đơn giản là cùng nhau uống coffee, cùng nhau đi xem phim hay đôi khi là cùng nhau nấu một bữa cơm.
Khi tôi học năm hai, chúng tôi đi họp lớp cùng nhau, hôm đó không hiểu sao tôi lại uống nhiều đến như vậy. Có lẽ vì hôm đó tôi vui quá, gặp lại bạn cũ cùng nhau tâm sự những câu chuyện hồi cấp ba. Hôm đó cô đã đưa tôi về nhà cô, ngồi sau tôi ôm cô thật chặt như thể cứ buông ra thì cô sẽ biến mất. Giúp tôi cởi bớt áo ngoài, tôi không thể nào tỉnh táo nữa rồi, cô đang rất gần tôi, làn da cô thật trắng, cái mũi thẳng đó khiến tôi không thể nào rời mắt. Hướng nhẹ mắt nhìn xuống đôi môi đỏ mọng kia, tôi đã không kìm được lòng mình, nhắm thật chuẩn và chúng tôi hôn nhau, hình như cô không hề đẩy tôi ra. Đợi đến khi cô và tôi không thể thở được nữa, tôi mới buông cô ra. Giọng mè nheo nói với cô:
" Em rất nhớ cô, Joohyun à. Mỗi ngày em đều muốn về bên cô nhanh nhất có thể. Joohyun à, em rất thích cô đó."
Thổ lộ xong với cô, không biết cô đã nói những gì nữa vì tôi đã lăn ra ngủ mất rồi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì cô đã đi dạy mất rồi. Xuống dưới nhà thật ấm lòng khi thấy tờ note màu hồng của cô dán ở trên cánh tủ lạnh " Ăn xong bữa sáng rồi hãy đi nhé". Chỉ một ít từ như vậy thôi nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp.
Kể từ hôm đó, tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm cô nhưng cô không còn trả lời tôi thường xuyên nữa. Nghĩ mà buồn! Cô không hề đề cập đến chuyện ngày hôm đó, gương mặt và hành động vẫn như bình thường khiến tôi rất khó chịu trong lòng. Tôi rất muốn nói chuyện thẳng thắn với cô, bản thân không muốn như vậy nữa.
Mùa hè năm ba, tôi bất ngờ khi nhận được tin là cô đã có người yêu rồi. Cô nhẹ giọng kể về người đó, tên là Jinho, lớn hơn cô ba tuổi, đang là trưởng phòng của một công ty, cô kể người đó rất ấm áp, tính cách rất giống cô, cô cảm thấy như bản thân đã gặp được đúng người rồi. Nghe cô kể về người đó, tôi cảm nhận được niềm vui của cô, giọng điệu đầy tự hào. Thấy cô hạnh phúc như vậy tôi cũng mừng lắm nhưng tự nhiên tôi ghen tị quá!
Từ đó, tôi và cô càng ngày càng ít liên lạc với nhau. Cũng đúng thôi, tôi bận đi thực tập, còn cô bận đi dạy và bận đi với người yêu mất rồi.
Vào một hôm thứ sáu khi tôi học năm bốn, nhận được cuộc điện thoại khiến tôi không thể nào đứng vững được. Joohyun nhập viện rồi! Nghe vậy tôi liền bắt xe trở về Daegu ngay lập tức. Tới bệnh viện, hỏi số phòng tôi nhanh chóng đến. Cô đang nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước, dường như cô gầy hơn, đôi mắt lộ rõ vết thâm. Tôi chào hỏi mẹ cô sau đó lựa lời khuyên bà về nghỉ ngơi. Lúc này, tiến tới bên cạnh giường, thở dài, nắm lấy đôi tay gầy gò kia, sờ lên gương mặt đó thật lâu. "Em nhớ cô!"
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, gương mặt ngạc nhiên nhìn tôi thật lâu.
" Seungwannie, sao em lại ở đây?"" Chuyện đó không quan trọng đâu. Cô có cảm thấy đau ở đâu không?"
Cô chỉ lắc đầu, sau khi cho cô uống chút nước, tôi lấy cháo sáng nay mẹ cô nấu cho cô ăn. Từng muỗng từng muỗng và cô ăn được một bát cháo.
" Hôm nay em không đi học sao?
" Hôm nay là ngày nghỉ của em mà."
Cô nheo mắt nhìn tôi, tỏ vẻ không tin. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại:
" Em nói thật mà. Cô đừng nhìn em như vậy. Em đã xem bệnh án của cô rồi. Đã biết mình bị đau dạ dày nhưng lại không ăn đúng bữa, rồi còn dày vò chúng nữa nên cô mới ngất đi đấy." Tôi thở dài nói. " Chỉ cần ăn đúng bữa, uống thuốc đầy đủ thì sẽ không sao cả."
Cô kể cô và người yêu đã chia tay rồi vì người yêu cô có người khác. Tôi đau lòng, ôm lấy cô vỗ về, khẽ nói:
"Joohyun à, không sao đâu, có em đây rồi." và hôm đó cô dựa vào tôi khóc thật nhiều.
Hôm sau, các chỉ số đã ổn hơn nên cô đã được xuất viện. Sắp xếp đồ đạc xong tôi đưa cô về nhà , tiến tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình, cô có hơi khựng lại rồi nhanh chóng muốn đẩy tôi ra nhưng tôi không đồng ý.
" Đừng để bị ốm nữa nhé, em rất lo lắng đấy. Em rất thích cô". Không đợi cô có bất kì phản ứng gì, tôi khẽ thơm lên trán cô một cái rồi nhanh chóng ra bến xe lên lại Seoul. Những ngày qua mệt thì mệt thật nhưng được ở bên cô nên tôi vui lắm. Có hơi đột ngột khi cô mới chia tay, tôi lại tỏ tình, liệu cô có thể chấp nhận không?
26-8-21
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWO SHOTS] [ Wenrene ] Em tình nguyện đợi cô.
Short StoryCâu chuyện về bạn học Son và hành trình theo đuổi cô giáo Bae. Chuyện về nữ nữ. Nếu không thích xin clickback. Câu chuyện được viết ra nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của tôi. Cám ơn các bạn đã đọc nhé!