Shot 2

735 66 0
                                    

Ở tuổi 25, tôi hiện tại đang làm bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Seoul đầy danh tiếng, hàng ngày phải tiếp nhận cả trăm bệnh nhân khiến tôi có chút hơi đuối sức một chút. Đang ngồi đọc bệnh án để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới thì nhận được một tin nhắn khiến tôi bất giác cười thật tươi, dường như không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa. Là của Joohyun. " Nhớ ăn tối nhé, Seungwannie!". 

Nhớ lại sau khi tôi tỏ tình lần thứ hai, cô cho tôi một câu từ chối đơn giản:"Cô xin lỗi, Seungwannie, cô không thể được." Chỉ nhớ lại câu đó thôi thì tôi không thể nào thở bình thường được nữa. Cô muốn chúng tôi chỉ là tri kỉ, không muốn lắm nhưng tôi vẫn đồng ý. Nhưng có tri kỉ nào chỉ cần có ngày nghỉ lại cùng ăn cơm, cùng tâm sự, cùng ngủ cơ chứ? Mỗi lần tôi về Daegu, cô luôn là người ra bến xe đón tôi dù hôm đó có muộn hay trời mưa. Mỗi lần trước khi quay về Seoul, cô là người luôn trao cho tôi một cái ôm. Mỗi lần gặp nhau, biết tính chất công việc áp lực, cô luôn là người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để tôi đem lên Seoul. Mỗi lần tôi bị cảm, cô là người luôn để thuốc vào túi cho tôi, tới giờ sẽ nhắn tin nhắc tôi uống thuốc. Bae Joohyun vẫn luôn lặng lẽ chu đáo quan tâm người khác như vậy đấy. Tôi đoán cô cũng có tình cảm với tôi, có thể vì một lí do nào đó mà cô chưa để chấp nhận tôi chẳng hạn như tình cảm tôi dành cho cô chưa quá mãnh liệt? Nghĩ kĩ thì thấy thật buồn cười nhưng bản thân tôi cảm thấy như vậy là đủ.

Vào một ngày mùa thu, một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch được đưa vào. Dù đã làm được nhiều năm lắm rồi nhưng lần đầu tiên tôi thấy một bệnh nhân toàn máu me, thương tích đầy mình, đầu có dấu hiệu xuất huyết. Sau khi sơ cứu và chẩn đoán, ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Năm giờ đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật đã kết thúc, rất thành công, thông báo tình hình cho người nhà. Mệt mỏi dựa lưng vào dãy ghế, chọn một bài hát yêu thích, nhắm mắt một chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi chợt tỉnh, lấy điện thoại trong túi áo mệt đến nổi không nhìn xem ai đang gọi, trực tiếp đưa lên tai.

" Alo. Bác sĩ Son Seungwan đây ạ."

" Bác sĩ Son à, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, cô không định về sao?"

Giọng nói khiến tôi tĩnh táo ngay lập tức. Là Joohyun, sao cô ấy lại gọi cho tôi vào giờ này? Có chuyện gì không hay đã xảy ra sao? Người đứng thẳng dậy

" Bác sĩ Son à, nhìn sang bên phải nào." 

Lập tức quay đầu sang bên phải. Sao tôi thấy bóng dáng của ai đó rất giống cô? Tôi đang nằm mơ sao?  Ngàn câu hỏi trong đầu tôi xuất hiện. Dụi mắt nhìn kĩ thì thấy bóng dáng người đó đang càng ngày càng tiến lại gần tôi. Vẻ mặt tôi đầy hoang mang. Joohyun đứng trước mặt vì vẻ mặt đó liền bật cười, giọng đầy ấm áp nói với tôi:

" Mình về nhà thôi, Seungwannie."

Lúc này tôi mới nhận ra đây là sự thật. Cô đang mặc một cái áo cổ lọ trắng cùng một áo khoác dài bên ngoài, rất đơn giản nhưng tôi cảm thấy rất đẹp. Dường như mọi mệt mỏi biến mất, tôi tiến thêm một bước ôm nhẹ cô vào lòng, ôm thật chặt, cô cũng không đẩy tôi ra, chầm chậm vuốt lấy lưng tôi. Chỉ cần một cái ôm thôi tôi giống như đang được sạc pin sau một ngày làm việc đầy áp lực vậy. Cô là nguồn năng lượng của tôi. 

[TWO SHOTS] [ Wenrene ] Em tình nguyện đợi cô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ