[Đại học Seoul]
Lớp Thanh nhạc
"Người đã từng chẳng thể với tới,nhưng nay đã có tôi kề bên
Sao trái tim tôi lại thế này,đổ đầy niềm thương cảm
Trời cao đã ban cho đôi ta một đoạn duyên phận
Nơi ngọn gió kia đang ngủ yên"
"Em hát hay lắm,Ro Na à!"
"Cô quá khen rồi,đây là lần đầu tiên em hát bài này nên vẫn có chút sai sót,sao có thể gọi là hoàn hảo được"
"Không,em hát tốt lắm,không hề sai một nốt nhạc nào cả.Cứ thế này thì em sẽ trở thành ca sĩ vào một ngày không xa đấy"
"Em cảm ơn cô rất nhiều ạ!"
"Buổi học hôm nay đã kết thúc,em có thể về được rồi"
"Dạ vâng,em chào cô ạ!"
Hôm nay là ngày mà anh chính thức tỏ tình với cô sau 4 năm yêu nhau.Một khoảng thời gian không ngắn cũng như không dài,nhưng cũng đủ để cả hai tiến gần lại nhau nhiều hơn,cũng như cùng nhau bước sang cánh cửa mới:là cánh cửa của sự hạnh phúc
Như thường lệ,anh và cô thường gặp nhau ở ngã tư của con đường sấm uất nhất tại thủ đô.Cô đã chờ sẵn ở bên đường chờ y nhưng đã đến giờ hẹn mà không thấy người đâu,cô rút điện thoại ra gọi đến đến số của anh để hỏi tình hình.Đầu dây bên kia mãi không thấy nhận máy,cho đến khi máy thông báo người dùng không nghe máy,thì bóng hình của anh lờ mờ xuất hiện trong đám đông,khiến cô vỡ òa vì quá hạnh phúc
"Ro Na à!Em đợi anh có lâu không?Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng"
"Anh không sao là tốt rồi,vậy món quà anh dành cho em là gì vậy?"
"Em sẽ rất bất ngờ đấy"
Anh cầm trong túi áo ra một hộp màu đỏ,và rồi y nhẹ nhàng quỳ xuống mở chiếc hộp đó ra,bên trong là một chiếc nhẫn kèm theo với lời tỏ tình khiến trái tim cô tan chảy ngay tức khắc
"Tiếng hát của em có thể làm cả thế giới đổ gục
Nhưng giọng nói của anh có thể khiến em đổ gục được không?"
"Em đang bị giọng nói của anh làm tan chảy trái tim mình,còn lý do gì để em không thể đồng ý chứ?"
"Cảm ơn em đã yêu anh đến giây phút này!"
Anh lấy chiếc nhẫn ra,nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của cô,kèm theo đó là một nụ hôn lên bàn tay của đối phương.Đó là lời chứng minh cho thứ tình cảm sâu đậm và mặn nồng mà không ai có thể xóa nhòa nó đi được
"Chúng ta cùng nắm tay nhau sang đường nhé?"
"Em đồng ý"
Anh cứ thế nắm lấy tay cô và cùng nhau sang phía bên kia đường.Nhưng bất ngờ có một chiếc xe đi ngược chiều tiến thẳng vào trục đường này,và trớ trêu thay nó lại hướng thẳng về phía cô mà không một ai để ý đến điều đó ngoài y.Khi xe không thể kiểm soát được hướng đi nữa,người đã kịp đẩy cô ra và thế mình vào ải tử thần đầy nguy hiểm kia.Có thể đôi mắt anh sẽ mãi không thể mở ra được nữa...
"Ro Na,cẩn thận!!!!"
Cô bị đẩy một lực mạnh đến mức ngã thẳng xuống đường,khiến y bị choáng nhẹ.Ngay sau khi lấy lại được bình tĩnh,người mới biết được người đang nằm gục ở đó chính là anh...Seok Hoon,sao anh lại làm thế?
"Có người gặp tai nạn,ai đó mau gọi cấp cứu đi!"
"Đang yên đang lành lại có xe đi ngược chiều,đến bao giờ đoạn đường này mới yên bình trở lại đây?"
Cô vội vàng tiến đến ôm lấy thân thể đầy máu kia vào người,giọng đầy đau khổ
"Seok Hoon,anh mau tỉnh lại đi!Anh có mệnh hệ gì thì em biết sống sao đây?"
Nước mắt cô cứ rơi ra mà không thể ngừng lại.Hóa ra bài hát cô thể hiện ở trường lại là một đoạn duyên phận giữa anh và cô sao?
×××
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seok Hoon x Ro Na] Hẹn yêu
FanfictionEm nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình Và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình Nhắm mắt lại cho dù đúng hay...