Chương 2:Đừng bỏ mặc em

58 8 0
                                    

Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng toàn thân đầy máu,hơi thở hấp hối.Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại,nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng hy vọng về một kết cục tốt đẹp sẽ đến,dù chỉ một chút thôi...
Nhưng cuối cùng mọi thứ chẳng tốt hơn,thậm chí có phần tệ đi...2 tiếng trôi qua,một vị bác sĩ đi ra và nói một câu khiến cô như không muốn tin vào bản thân mình nữa:
"Rất tiếc phải nói với cô...anh ấy...đã ra đi mãi mãi rồi"
Đau khổ,thậm chí là tuyệt vọng là những gì chính xác nhất cho tâm trạng của cô hiện tại.Người đã từng nói chúng ta không mãi rời xa,vậy mà giờ đây người lại từ bỏ lời thề đó sao?
"Những thứ trước mặt tôi bây giờ,tôi hy vọng nó chỉ là một ảo ảnh vô hình mà thôi..."
"Trong bóng sương mờ kia,anh cứ thế được đưa ra,cứ ngỡ là anh còn sống nhưng nhìn lại mới vỡ lẽ là anh đã rời xa tôi mãi mãi rồi...
"Toàn thân anh cứng đơ như một hòn đá ngoài đường,thực sự lòng tôi đau lắm"
"Anh gọi tôi là bầu trời,còn tôi gọi anh là cuộc sống của mình"
"Nhưng liệu có thể cố gắng được không?Hãy nói cho tôi nghe đi!"
"Hẹn anh kiếp sau,ta yêu nhau được không?"
Cứ mãi đắm chìm trong suy tư,cô nhận ra là mình đã đi quá xa rồi...
Người nhà,bạn thân cứ lần lượt kéo đến,bỏ mặc cô giữa không gian nặng mùi sát trùng của bệnh viện.Quá sốc,quá mệt mỏi,đôi mắt cô dần nhắm lại và gục xuống sàn nhà từ lúc nào không hay...
Đến khi tỉnh lại,cô mới biết là mình đang nằm trên giường bệnh,và người trước mặt cô là Je Ni với gương mặt lo lắng
"Ro Na à,cậu có sao không?"
"Tớ không sao đâu,hiện tại Seok Hoon đang ở phòng nào vậy?"
"Phòng lạnh của bệnh viện"
"Tớ phải đến đó,không nhìn mặt anh ấy là tớ không yên lòng được"
"Cậu còn yếu lắm,hãy nghỉ ngơi thêm đi"
"Không,tớ ổn mà,hãy đưa tớ đến đó được không?"
"Thôi được rồi,tớ sẽ đưa cậu đến đó"
Không chỉ có cô,mà toàn bộ gia đình anh đều chìm trong đau thương hơn cả người ngoài cuộc như y.Đa phần mọi người đều thấy tội cho chàng trai trẻ này,hiền lành lễ phép thế mà lại ra đi một cách đau đớn như vậy.Ông trời thật là bất công mà!
"Anh à,hãy tỉnh lại đi,anh có làm trái chuyện gì đâu mà lại ra đi oan uổng thế này...."
"Đây không phải sự thật đúng không?Con trai mẹ mau tỉnh lại đi,đừng làm mẹ sợ.Làm ơn đừng đưa con trai tôi đi mà...."
Cô nhẹ nhàng đi đến bên anh,cố gắng gượng nói ra một câu mà y thường nói với cô,nhưng nước mắt đã rơi ra mất rồi...
"Anh từng nói em giống như thiên đường của mình,vậy đây là lúc để anh đi vào đó sao?Mau tỉnh dậy đi,em không cho phép anh làm như thế,đừng làm thế mà..."
Người cứ thế đi xa,nhẹ nhàng như cánh chim bay giữa bầu trời xanh thẳm...
Nếu như được lựa chọn,em quyết định làm gió,để được đón đưa và che chở anh mỗi ngày
Dù thế giới có nhiều thay đổi,nhưng tình yêu em vẫn mãi trao về anh mà thôi!
Đám tang vẫn diễn ra như thường lệ.Dù có nhớ đến mấy nhưng gia đình anh vẫn phải chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chu đáo và không làm mất lòng những vị khách đến viếng.Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn...
Từng người một vào thắp hương bày tỏ lòng xót xa,khi đến lượt của cô,lòng dường như đã không còn gì ngoài ký ức về anh nữa rồi
"Anh ơi,hãy ngủ đi,ngủ một giấc thật dài để có thể gặp em trong giấc mơ nhé"
"Hãy cho em...được nhìn thấy anh dù chỉ một chút thôi...nhìn thấy anh cười...lòng em đã mãn nguyện lắm rồi!
...
Suddenly one day I realize that
Caring too much about someone is hurting yourself
Suddenly one day I realize that
Love can be met
But can't be found
Suddenly one day I realize that
There are things we can hold
Only one in our life
Because once we let them go
They will be gone forever...

[Seok Hoon x Ro Na] Hẹn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ