Lâu Thi Vũ chợt tỉnh sau cơn ác mộng, lau đi đồ hôi nhễ nhại trên chán, thở đầy nặng nhọc, tim vẫn còn đập thật mạnh, cho thấy vừa rồi giấc mơ đó đáng sợ đến mức nào.Những thứ trong giấc mơ vừa nãy khiến cho cô cảm giác như chính mình tự trải nghiệm lại cảm giác lúc ấy.
Cảm giác chính mắt nhìn thấy người chết đi trước mặt, lại bị ép uổng gánh lấy tội trạng giết người, vì thoát khỏi tù tội oan uổng mà dạo quanh bệnh viện tâm thần....
Lâu Thi Vũ không muốn nhắc lại chuyện đáng sợ đó, nhưng cơn ác mộng này, bao năm qua vẫn luôn đeo bám cô như vậy, dù có muốn quên đi thế nào, cũng không thể quên đi.
Nó giống như là muốn nhắc nhở cô, đừng quên mất vì sao bản thân lại đến nông nỗi này.
Kim đồng hồ điểm hai giờ sáng, Lâu Thi Vũ mệt mỏi vuốt mặt, đã không thể ngủ tiếp được nữa.
Từ khi chuyện đó xảy đến, đã qua hơn ba năm, mà cô ở nơi ngoại ô này, cũng đã gần hai năm.
Lâu Thi Vũ so với hồi đó thay đổi không ít, ở nơi yên tĩnh này làm một bà chủ quán ăn nhỏ, mỗi ngày kiếm một chút tiền nhỏ, cũng có thể an ổn mà sống.
Lâu thị từ một con hổ lớn trong vòng hào môn, sau chuyện của cô mà bị chèn ép rơi đài, suýt chút nữa đã phá sản, mãi đến bây giờ mới khôi phục được một chú vị thế nhưng cũng còn cách vị trí như hồi trước rất xa.
Lâu Viễn Sinh vì muốn bảo vệ cô, đã ở nơi đây ngụy tạo thành một ngôi nhà nhỏ ba tầng, nhìn qua vô cùng bình thường, không gây chú ý, dặn Lâu Thi Vũ ở đây an tĩnh một thời gian, đợi ông có thể bảo vệ cô chu toàn, sẽ đến đón về. Bản thân ông cũng vì sợ người khác tra ra tung tích của con gái, nên rất ít khi đến nơi này, giảm thiểu mọi sự liên lạc không cần thiết.
Lâu Thi Vũ sau khoảng thời gian khủng hoảng ra vào trại giam cùng bệnh viện tâm thần, lúc ra ngoài như đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn bao nhiêu sức để tùy hứng, đã biết che dấu đau đớn của bản thân, như lột xác thành một người khác, an ủi ba cô trở về thành phố tiếp tục công việc của ông.
Lâu Viễn Sinh mong muốn cô ngốc ở đây an nhàn sống qua ngày, hàng tháng đều đặn gửi tiền sinh hoạt, nhưng Lâu Thi Vũ không muốn bản thân rảnh rỗi như vậy, sợ rằng cô lại sẽ tiếp tục vì không có gì làm mà gây chuyện ngu ngốc, nên đã tự mình kiếm việc cho bản thân.
Số việc cô biết làm không nhiều, chỉ có nấu ăn cùng làm bánh đã học để lấy lòng Hoắc Khanh Yến là làm tốt nhất, nên đã bày trí tầng một thành một quán ăn nhỏ, làm một bà chủ đơn giản.
Vùng ngoại ô này nói hoang vu cũng không đúng, mà nói nhộn nhịp thì cũng không đến mức đó.
Mỗi ngày cũng đều đặn có người đi lại, xung quanh cũng có một vài doanh nghiệp, nhà máy nhỏ, nên quán ăn nhỏ của Lâu Thi Vũ cũng có lượng khách nhất định, chủ yếu hương vị cùng giá tiền đều phù hợp với họ.
Ban đầu cô nghĩ bản thân chỉ vì muốn kiếm việc làm nên mới mở quán nhỏ này, nhưng đến khi nhìn phản ứng vui vẻ của người khác khi dùng món ở đây, Lâu Thi Vũ cảm thấy rất vui vẻ.
Cuối cùng bản thân cũng có thể làm được chuyện có ích.
Mỗi ngày trôi qua chỉ có cô làm mọi việc, thi thoảng Kỷ Trụ Thanh cũng đến nhưng không thường xuyên, Lâu Thi Vũ dù mệt cũng thấy rất vui.
So với việc rảnh rỗi không có chuyện gì làm tiêu tiền gây trò bát nháo, thì nấu ăn cho người khác, quan sát phản ứng vui vẻ vì đồ ăn ngon của họ, thư thái hơn rất nhiều.
Người ngồi ở trên giường một lúc lâu, sau đó thở dốc bước xuống nhà, cách tấm tường kính nhìn ra trời mưa ở bên ngoài.
Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi khi..
Lâu Thi Vũ ngưng lại động tác thắt bím tóc, vươn tay bật đèn, ánh vàng phát ra từ những ngôi sao treo lửng lơ ở trên đầu thắp sáng cả một tầng trông vô cùng thơ mộng.
Cô bất giác nhìn mưa mà ngẩn người.
Cái ngày mà cô quỳ xuống cầu xin người kia thả cho ba một con đường sống, cũng là một ngày mưa lớn thật lớn.
Ở nơi sườn núi dốc gồ gề, đầu gối đập đến phát đau, vẫn không ngừng xin tha...
Vì cái gì xin tha thứ, Lâu Thi Vũ cũng không biết.
Vì cha?
Hay vì chính mình?
Hay vì, cái tình yêu chết tiệt này đây?
Khi ấy cô chỉ biết rõ, nếu muốn để cha được yên ổn, cái tội danh giết người kia, dù không muốn, vẫn phải đeo trên vai.
Ở trước mặt người mình điên cuồng yêu thương nhất, bày ra dáng vẻ hèn hạ không gì bằng.
Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người nọ, tràn đầy ý vị khinh thường cùng thống hận.
Lâu Thi Vũ vươn tay tới hòm đựng thuốc, lấy một lọ thuốc an thần liều lượng được pha chế loãng, khô khan nuốt xuống, chợp mắt suy tư.
Dù cho bao năm qua đi, Lâu Thi Vũ vẫn luôn nhớ mãi không quên bóng hình đó, cảm xúc đang chiếm cứ lấy trái tim cô lâu nay, cũng không rõ rốt cuộc là yêu hay hận.
Hận không?
Có.
Hận hắn không để cô bào chữa một lời, cũng không điều tra đầu đuôi ngọn ngành, cứ thế một lời phán định cô có tội.
Hận hắn dù không vừa mắt cô, thì chí ít cũng hãy công bằng điều tra mọi chuyện theo trình tự, chứ không phải vội vội vàng vàng cố gắng kết tội cô.
Cũng hận hắn, giận cá chém thớt lên Lâu thị và ba cô.
Yêu hắn bao nhiêu, cũng sinh hận bấy nhiêu.
Nhưng yêu thì đã làm sao?
Lâu Thi Vũ từ lâu đã không còn biện pháp, để tiếp tục duy trì loại tình yêu khổ sở dày vò này....
BẠN ĐANG ĐỌC
|NP|《I'm A Sick Girl》
General Fiction🚫KHÔNG RE_UP🚫 🚫KHÔNG CHUYỂN VER🚫 ✔TẠM NGƯNG ĐỂ ÔN THI ĐẠI HỌC Name: I'm a sick girl. Author: Weuunu Thể loại: NP (1×4), hào môn thế gia, ngôn tình, hiện đại, nguyên sang (tự viết). ======== Có một kẻ bệnh hoạn, từng xem anh là cả thế giới. Nhưng...