End.

420 50 3
                                    

1.

Draken bước đi trên những rợp cỏ xanh dài, thần trí hắn mơ hồ một mảng trắng toác như thể hắn đang thơ thẩn thả hồn mình hoang hoải về tận phương trời xa. Cái vị nắng nhạt nhòa vẫn còn vương vấn đâu đây, đọng lại trên đầu mũi và quấn quít nơi da thịt hắn. Xương cốt hắn vỡ vụn ào ạt đổ xuống theo từng bước chân hắn đi. Draken trông thấy mình ngã gục trong một ối máu nhầy nhụa giữa cánh đồng hoang vu bát ngát, đôi mắt nhắm nghiền cùng trái tim đã chẳng còn đập. Gương mặt hắn vàng vọt, đôi môi nứt nẻ còn rơm rớm chút máu, nhưng vẫn trông sao nhợt nhạt. Những gợn gió lùa đến, tàn nhẫn tấn công nơi cơ thể hắn cằn cỗi, vài lọn tóc buông lơi trên trán hắn cũng tự động rạt sang một bên.

Trên những ngọn cỏ đốm lửa chưa tắt vẫn rừng rực cháy, tiếng bom đạn rền vang mãi chẳng chịu thôi. Những kít súng bắn phá cả bầu trời. Khắp nơi đều là tàn dư của trận chiến. Một trận chiến phi nghĩa.

Draken ủ dột nhìn về nơi thành phố ngút ngàn, đôi mắt hắn bị vẩn đục bởi màu khói xám. Thanh âm cuồng nộ tranh giành mảnh đất màu mỡ vang hoài trong những cơn mộng mị.

Kẻ đọa đày,

Người khốn khổ,

Lồng lộn thét gào,

Tuyệt vọng oán than.

Draken nhấc từng bước chân nặng nhọc tiến về phía trước, mặc cho thân xác tàn tạ bị vứt bỏ trên đất nền lạnh lẽo. Chỉ cần linh hồn hắn vẫn còn, hắn vẫn sẽ trở về nhà. Về nơi hoang tàn dưới hàng vạn đốm sao sáng, hắn sẽ chết ở đó như ước nguyễn hắn vẫn hằng mong mỏi. Nhưng hắn đã sớm dừng lại vì tiếng nức nở khôn nguôi ở đằng sau. Một luồng hơi ấm bỗng dưng tràn trên da thịt hắn chạm đến nơi lồng ngực đã nguội. Thổn thức khóc thương, dày vò những cội nguồn cảm xúc, đau đớn đến mức lòng hắn cũng phải nghẹn ngào.

Người là ai? Và tại sao người khóc?

Người đang khóc thương cho tôi đấy ư?

Khóc cho một kẻ đã chết lụi vì cuộc chiến vô nghĩa, khóc cho thân thể còm cõi úa tàn nơi đìu hiu vắng lặng?

Draken lờ mờ quay đầu lại, giữa khung cảnh tiêu điều đổ nát, hắn trông thấy một sinh linh nhỏ bé quỵ ngã trên nền đất. Hắn bước đến ôm lấy người vào lòng, áp má tựa tấm lưng gầy rộc đang run rẩy. Hắn cắn răng bật thành từng tiếng thầm thì.

"Mikey."

"Đừng khóc."

Vụt sáng rồi tắt lịm. Mảnh linh hồn vụn vỡ tan biến vào hư không.

2.

Draken vẫn còn nhớ rõ y nguyên lần đầu hắn gặp Mikey. Ấn tượng về mái tóc vàng kim hay tại sao dù thân hình nhỏ con mà lại có thể mạnh khủng khiếp đến vậy. Hắn đã muốn kết thân với cậu theo một lẽ đương nhiên xuất phát từ tình cảm đơn thuần thời non trẻ. Từ lúc ấy hắn đã định người này sẽ là người mà hắn nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Tuyệt đối đừng ai nghĩ đến chuyện hại được cậu khi chưa bước qua được thân xác hắn. Những ngày tháng yên bình cứ thế chảy trôi, lập băng hội nhóm, đua xe rong ruổi, ngắm ánh chiều tàn. Hắn đã ước rằng mọi chuyện sẽ mãi luôn như vậy và Mikey vĩnh viễn chẳng đổi thay. Thế mà từng biến cố cứ lần lượt ập đến, đảo ngược cuộc sống thường nhật biến nó thành dòng bi thương luẩn quẩn không hồi kết. Cái chết của Ema đã đủ để làm hắn tan nát cả trái tim và khi nhìn thấy cậu dần chìm vào bóng đêm vô tận, linh hồn hắn tựa như bị cứa một nhát sâu rồi chợt vỡ vụn. Tại sao? Tại sao không thể để đứa trẻ ấy được tiếp tục sống những tháng ngày bình dị? Tại sao lại cứ phải bạc bẽo mà lấy hết của nó đi? Ông trời! Hãy trả lời, hãy cho hắn một câu hồi đáp. Rốt cục thì tại sao! Hắn gần như đã gào thét vào mỗi đêm như vậy. Là do hắn quá yếu kém nên mới chẳng thể đưa cậu trở về, là do hắn. Draken lồm cồm ngồi dậy, ngước nhìn gương mặt rạng ngời của cậu trong bức ảnh cũ, hắn khẽ chạm tay vuốt lên tấm kính một màu trong suốt, nghẹn ngào gần như bật khóc.

[Drakey] Và trên mái tóc em rơi đầy những hạt nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ