Chapter 1: Tỉnh giấc

739 80 17
                                    

Cô tỉnh dậy giữa một màu trắng xóa.

Không rõ đây là thực hay mơ.

Cô sực tỉnh, ôm ngực thở dốc. Cái cảm giác khốn khổ gì thế này! Cánh lưng cô nặng trịch, lồng ngực tắc nghẽn, nội tạng như bị nén lại, xương cốt tê dại không tài nào cử động. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mọi sinh khí như bị hút mạnh ra bên ngoài. Rồi trong lòng cô lại đau như cháy. Tưởng chừng thời gian đang ngưng tụ. Cô chẳng thiết nghĩ về điều gì khác nữa. Chúa ơi! Hãy cứu rỗi linh hồn cô khỏi điều quái ác.

Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn cô đã chết! Chẳng một ai có thể cứu cô ngày hôm ấy. Dù là thần thánh hay ma quỷ. Chiếc xe lao đến cô một cách điên loạn. "Rầmm". Cô thậm chí không kịp kêu cứu. Thứ cuối cùng mà cô cảm nhận được chỉ là mùi nồng nặc của dầu xe và thứ khí ẩm ướt hăng nồng xộc lên từ mặt đường bóp nghẹt lá phổi. Cái chết đến thật tàn nhẫn. Một giọt nước mắt lăn trên gò má nhợt nhạt. Ôi, cô chẳng muốn ở đây. Không rõ là vì nỗi đau thể xác hay tâm hồn cô đang đau nghẹn. Hiện tại, cô chỉ muốn khóc.

Cô là Rena Midleton, một nữ sinh 17 tuổi. Ở cái tuổi mà người ta đang bận rộn tận hưởng thanh xuân và có một câu chuyện tình yêu thật đẹp thì Rena chỉ có thể tự tưởng tượng ra cổ tích của cuộc đời mình, một thứ ảo ảnh chẳng bao giờ thành sự thật rồi khóc thầm vì bất lực. Làm sao cô có thể chứ? Cô chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị vứt bỏ ở xó xỉnh nào đó, được gia đình Mileton giàu có tùy ý nhận nuôi để tạo ra vỏ bọc tốt đẹp đầy gian trá. Thử tưởng tượng xem, trên tờ "Thời báo London" có một bài báo mùi mẫn về gia đình nhà Trung tướng Midleton nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi và cho cô bé tình yêu thương, về lòng tốt và sự cao thượng của gia đình Trung tướng, cô bé đáng thương ấy đã được cứu vớt bởi bàn tay của những vị thánh sống.

Cứ như một trò đùa vậy! Gia đình lão chẳng cho cô cái gì sất. Thậm chí còn lợi dụng cô để hoàn thiện cái trò chơi gia đình cao thượng, danh tiếng lẫy lừng. Ít nhất, Midleton cũng không đem đòn roi ra mà đối xử với cô. Chí ít lão cũng không đến nỗi mất nhân tính, như vậy đã quá đỗi nhân từ. Rena chỉ cần yên lặng mà sống như một cái bóng trong biệt thự của gia đình lão, thi thoảng nghe mắng chửi và những lời ngoa nguýt mỉa mai từ cánh phóng viên lắm điều. Ôi chà, cô bất giác mỉm cười. Dù sao so với cuộc sống lang thang như những đứa trẻ khác thì vẫn còn tốt hơn vài phần. Cô đã tự nhủ sẽ tiếp tục sống yên suốt phần đời còn lại, lên kế hoạch và ước mơ về người chồng tương lai. "Chúng tôi sẽ gặp nhau ở trường. Anh ấy sẽ là một người cực kỳ đẹp trai, một con người thấu hiểu và thông minh. Mọi cô gái mơ ước có được anh nhưng anh ấy chỉ cười với mình tôi mà thôi. Chúng tôi sẽ hẹn hò, dành những lời ngọt ngào cho nhau và cũng sẽ cãi vã. Nhưng cái kết sẽ là hạnh phúc mãi mãi về sau. Chúng tôi sẽ là Bassanio và Portia của nhau". Rena mang một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Cô sống cả đời để tìm kiếm người mình yêu và trở thành người được yêu. Đôi khi cô ngồi ngẩn ngơ ra cái cảnh người bạn trai không rõ mặt ngỏ lời thương rồi để đôi mắt nheo lại và bật cười thành tiếng vì sung sướng. Rena cứ mơ ước như vậy. Thế mà khi mới 17, chưa kịp tận hưởng thời thanh xuân đẹp đẽ thì đã gặp tai nạn thương tâm, do một chiếc xe điên vượt quá tốc độ.

Câu truyện về Rena Midleton là một trò đùa, một cái kết tầm thường trong vở kịch trào phúng.
Nhưng cuộc đời cô ấy không dẫn đến bi kịch cho kẻ khác. Cô ấy trở thành người thao túng vở kịch đó.





 [HP] Tôi Đến Để Cứu Cậu Ta ☾ I Came To Save HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ