1.

1.1K 35 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



.

"Hắn ta không yêu cậu."

"Tôi biết."

"Vậy mà còn đâm đầu vào?"

"Ừ, tôi như vậy đấy, anh hài lòng chưa?"

New mệt mỏi xoa xoa mi tâm, hắn chưa từng phải đau đầu như bây giờ. Người đàn ông này rõ ràng là muốn gì từ hắn?

"Tôi đưa cậu về."

"Anh đừng làm mấy trò vô bổ nữa, buông tha cho tôi đi Tay."

New lùi người về đằng sau cố tình tránh cái động chạm từ Tay. Anh ta là một người vô cùng phiền phức, đến độ hắn chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống để mà trốn tránh. Bao năm rồi, hắn đã chịu đựng sự quan tâm dư thừa này của Tay. Kể cả người mà hắn thích anh ta cũng nằm lòng nắm rõ, thậm chí còn biết nhiều hơn cả hắn biết.

"Tôi chỉ muốn cậu nhận ra sự thật mà thôi."

Một lần nữa anh cố tình chụp lấy cánh tay của New kéo về người mình, mặc cho hắn có vùng vẫy phản kháng thì bàn tay to lớn của Tay vẫn không hề buông lỏng cánh tay kia mà lôi về phía mình. Đến khi lôi được New yên vị vào trong xe thì cánh tay trắng nõn kia đã hằn lại vết ửng đỏ.

"Tôi ghét anh."

"Hãy cứ ghét nếu cậu muốn, nhưng đừng rời khỏi tầm kiểm soát của tôi là được."

New đã thôi phản kháng vì nhận ra việc thoát khỏi Tay là điều vô cùng khó nhằn, chi bằng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ để mặc anh sai khiến thì sẽ đỡ gặp nhiều chuyện rắc rối sau này. Hắn im lặng như thể trông chờ một phép màu nào đó có thể cứu hắn ra khỏi Tay ngay tức khắc, nhưng làm gì có phép màu nào có thể xảy ra chứ?

Tay nhanh chóng khởi động xe rời đi trong lòng vẫn luôn âm ỉ sự tức giận không tên. Rốt cuộc ngay từ đầu Tay vốn dĩ không có tư cách gì để ghen tuông hay thậm chí ràng buộc New bên người. Nhưng thật oái ăm khi chính bản thân anh còn không thể điều khiển được những hành động điên rồ của mình. New thầm yêu một người khác và kẻ đó không phải là anh, chắc chắn rồi, chẳng ai lại đi yêu một người suốt ngày cứ đi trêu chọc mình suốt những năm đại học như Tay đâu.

"Tôi biết, thời gian qua cậu nói tôi đều nghe mà."

"Anh nhất quyết đeo bám tôi không buông, không chỉ tôi khổ mà anh cũng khổ."

New đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cơn mưa lất phất giữa tháng 8 mùa thu khiến cho không khí càng thêm se lạnh. Hắn ngao ngán về cuộc sống hiện tại của mình, căn nhà trả góp vẫn chưa xong, công việc thì nhiều như đống núi mà ngày nào hắn cũng phải thức tận mấy giờ sáng để làm. Còn chuyện yêu đương nhăng nhít, từ lâu trong lòng New đã vốn không muốn nhắc tới. Quá khứ đã qua hắn chỉ muốn tương lai sống an bình cho đến cuối đời và hi vọng đừng có giông bão nào kéo đến cuộc đời hắn. Vậy mà ông trời nào có thấu được lòng người ban cho New hẳn một cơn lốc xoáy cuồn phong bay xung quanh hắn khiến cuộc sống hắn đảo lộn lên hết.

"Khăn choàng-"

"Vứt đi."

New vội bước xuống xe khi Tay đang choàng khăn qua cổ cho hắn. Hắn cảm thấy anh là một con người thực sự phiền phức, hắn không muốn dây dưa qua lại với một người đeo bám mình suốt tận mấy năm qua. New chỉ mới nhận được việc gần đây sau khi ra trường những tưởng có thể thoát khỏi tên xấu xa này mãi mãi nhưng đời méo ai ngờ được.

Anh thậm chí còn dọn đến gần chỗ hắn ở chỉ để tiện việc đưa rước hắn đi làm.

Làm sao có thể khùng điên như vậy được?

"Chiều nay tôi sẽ đón cậu, không được trốn về trước đâu đấy."

New hầm hầm bước đi một nước mặc kệ lời nhắn nhủ của Tay, tại sao hắn lại phải một mực nghe lời anh. Trong khi từ hồi đại học hắn đã ghét cay ghét đắng anh, khi đó New thích một đàn anh khoá trên và sau đó thì bị từ chối không thương tiếc. Cũng vì chuyện đó màu hắn sống trong sự tủi nhục suốt quãng đời đại học. Và Tay, người từ đâu rớt xuống dính lấy cuộc đời hắn với những lời trêu chọc không ngừng, khiến hắn càng thêm tủi hổ. Cho dù có nhiều lần phản kháng, muốn bật lại anh nhưng đều không thành. Về sau thì Tay trở thành cái đuôi lúc nào cũng bám lấy theo New, mà hắn cũng đã quá bất lực để chống đối lại anh. Dù New cũng không biết rõ mục đích Tay tiếp cận mình để thu lại lợi ích gì, chỉ đơn giản là để trêu ghẹo hắn cho thoã lòng thôi sao?

Và rồi New đã bước vào cái hang chỉ có vào không có lối ra.

Hắn hối hận, nếu lúc đó mình kiên quyết không chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Thì có lẽ chuyện đã không đến mức đi quá xa.

Từ năm nhất đến cuối năm đại học không một giây một phút nào New được thật sự tự do. Trong tầm kiểm soát của Tay bất cứ một hành vi cử chỉ nào cũng bị nắm thóp trong lòng bàn tay. Kể cả người mà New thầm thích trong lòng anh cũng moi hết ruột hết gan hắn để tìm xem kẻ đó là ai. Loại người như Tay như thể chỉ muốn chen vào cuộc sống của người khác, với lối sống bao đồng như thế thì đáng lẽ ra anh ta phải bị đập cho một trận tơi bời rồi mới đúng.

"Chi bằng cứ chấp nhận ở bên cạnh tôi đi, tôi không để cậu phải chịu ấm ức đâu."

"Anh đừng tốn công làm mấy trò vô bổ này, tôi vốn dĩ không có hứng thú."

New thậm chí đã từng buông lời thách thức, trong mắt hắn Tay chỉ là một kẻ thất bại luôn sống trong sự dày vò với người khác. Ngoài việc anh ta tìm kiếm bí mật và rồi trêu đùa hắn như một món đồ chơi thì chẳng làm được tích sự gì cả.

Một kẻ thất bại ngu dốt!

"Lại chuyện gì nữa?"

"Người đó...quay về rồi."

Kể từ giây phút New nghe máy cuộc gọi đó, hắn đã dự đoán được ngày tháng sau này chính là chuỗi ngày thống khổ.

Mãi mãi là vòng tròn vòng lặp không có lối thoát. Vì cuộc sống của New vốn dĩ là một vở hài kịch kể từ ngày có Tay bước đến.

.

Chật vật_[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ