14.

232 11 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


.

New thức dậy trước Tay, cơn đau đầu vì rượu hôm qua làm hắn choáng váng. Hắn nhẹ lách người mình ra khỏi anh, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền xuống nhà nấu mì ăn đỡ đói. Hắn xì xụp gần hết tô thì Tay ở trong phòng hớt hải chạy ra, bộ dạng đầu tóc rối bù như ổ chim khiến cho New khó lòng bất lực.

"Mắc gì gấp? Ai ăn cắp gì của anh đem đi à?"

Tay thở phào khi thấy New đang ngồi trên bàn ăn, anh khẽ đi lại ngồi xuống ghế mà chằm chằm nhìn hắn không rời mắt. New thuận tay rót cho ly nước rồi đẩy sang bên anh, bộ dạng điềm tĩnh đến quái đản. Giống như hắn đã quên sạch mọi chuyện đêm qua, giống như chẳng có cuộc dằng co nào giữ Tay và hắn.

"Tôi sợ em đi mất."

"Anh biết điều thì thay đổi cách xưng hô đó đi."

"Không, tôi chính là muốn xưng hô như vậy."

New nhếch mép cười, nụ cười của hắn không rõ ẩn ý gì. Hắn chỉ vội vàng ăn nốt số mì còn lại rồi đi vào phòng thay đồ đi làm, còn Tay thì vẫn nguyên bộ đồ đi làm hôm qua ngồi bần thần trên ghế với mái tóc rối bù, rõ trông ngốc nghếch.

"Hôm qua-"

"Tôi đã cố quên thì đừng nhắc, đồ của tôi cho anh mượn đỡ khi nào trả cũng được."

"Em không giận tôi sao?"

"Người như anh thì đáng gì để giận, ngồi đó tôi pha cà phê uống cho tỉnh táo."

New quay lại vào bếp, lấy ra hai chiếc cốc có màu xanh biển nhạt pha cho mỗi người một cốc. Khi đem ra tới bàn Tay ngạc nhiên đến mức mắt mở tròn xoe, đây chẳng phải là chiếc cốc đôi mà anh đã tặng hắn hôm dịp sinh nhật sao. Cứ ngỡ rằng cả đời này nó chỉ có thể nằm trong hộc bàn, vậy mà bây giờ lại được xuất hiện ở đây.

"Ngạc nhiên cái gì? Có quà thì phải khui, nhà thiếu cốc nên tôi xài cho tiện thôi."

New mở lời biện minh, nhưng thực chất hắn tình cờ nhìn thấy nó trong hộc bàn. Hắn mân mê hai chiếc cốc đó rất lâu, Tay vẫn luôn tỉ mỉ như vậy, hắn cười cười rồi đem hai cái cốc đó bỏ trên dàn ly ở trong bếp.

"Chào mừng mày đã đến với căn bếp nhỏ của tao nhé."

New đã thủ thỉ như một đứa trẻ có được quà, nhớ lại khi hôm đó Tay tặng quà cho hắn. Có lẽ anh đã rất mong chờ sự ngạc nhiên và vui vẻ của hắn khi được tặng quà. Nhưng hắn lại quá ích kỷ khi đem sự tức giận của mình trút lên người anh, khi đó hẳn là anh đã rất buồn.

Chật vật_[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ