Chương 1

87 13 0
                                    

  -"Doãn Hạo Vũ đội trưởng gọi cậu lên phòng có việc" - một đồng đội trong tổ cậu gọi

*cốc*cốc*cốc*

   -"Vào đi"

   -"Đội trưởng gọi tôi lên đây là có việc quan trọng cần giao phó?" - Trung uý Doãn hỏi

  -"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, đó là kết án đường dây buôn lậu vũ khí và rửa tiền quốc tế, chúng ta đã kết hợp cùng cảnh sát quốc tế và cử người nằm vùng nhiều năm nay để thu thập chứng cứ, chỉ còn thiếu 1 thông tin quan trọng cần phải có người tiếp ứng với cậu cảnh sát kia, lần này tôi cử cậu đi, làm thư ký bên cạnh tay chủ chốt đường dây - Châu Kha Vũ".

  -"Đội trưởng Bá yên tâm tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, tôi cần biết cậu tay trong của chúng ta là ai để có thể trong ứng ngoại hợp cùng cậu ấy"
  -"Cậu ấy tên là Lưu Chương, tên khi thực hiện nhiệm vụ là AK, mật mã liên lạc của các cậu là AK99 và PP03" Bá Viễn chìa tập tài liệu thông tin về Lưu Chương ra phía Hạo Vũ.

Cậu nhận tài liệu rồi gật nhẹ một cái ghi nhớ thông tin.

Bá Viễn đứng lên tư thế chào ra nhiệm vụ: " Tôi Bá Viễn, nhiệm vụ lần này của cậu ngoài phá án ra còn một việc rất quan trọng đó là phải an toàn hoàn thành, không được có sơ sót, đó là mệnh lệnh!"
  -"Rõ thưa chỉ huy!" Trung uý Doãn dõng dạc hô.

Trở về bàn làm việc cậu sắp xếp mọi thông tin và dữ liệu vừa nhận được, sau đó nhờ bộ thông tin làm giả cho bản thân 1 chiếc profile thật đẹp mắt và hoàn hảo. Nhìn qua một lượt thấy vừa mắt bản thân cậu khẽ mỉm cười.

16:00 đã đến giờ tan làm rồi, cậu bắt đầu dọn hết mọi thứ trên bàn của mình cho thật gọn gàng ngăn nắp rồi mới về nhà. Khi mọi thứ đã xong xuôi cậu cũng vừa lúc nhận được tin nhắn của cấp trên báo về việc đã chuẩn bị cho cậu một căn nhà khác trong thời gian chấp hành nhiệm vụ.

Trước khi về nhà, Hạo Vũ quyết định dạo một vòng trung tâm thương mại, sắm sửa cho mình vài bộ âu phục, sơ mi, giày và đồng hồ mới vì theo cậu nghĩ xin vào làm ở một công ty lớn đã vậy còn là vị trí trợ lí giám đốc cậu ít nhiều cũng phải tươm tất, đẹp đẽ. Thiện cảm đầu tiên rất quan trọng, nên cậu phải chọn tới chọn lui xem chiếc áo nào đẹp nhất để mặc lên hôm phỏng vấn. Cuối cùng cũng chọn xong, bụng cậu cũng đói meo cả rồi, cậu lân la chỗ này chỗ kia hết ăn Hamburger, lại đến bánh bao kim sa, rồi chốt lại một ngày bằng một ly nước ép dưa hấu mát lạnh.

Về đến nhà, cậu sắp xếp gọn những đồ vật cần dùng vào 2 chiếc vali không quá to cũng không quá nhỏ. Đồ cậu rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều vì dù là cảnh sát nhưng cậu vẫn thích mặc đẹp đẽ như những chàng hotboy đang nổi trên mạng. Thật ra thì Hạo Vũ cũng chỉ là chàng trai 23 tuổi thoi nhưng vì cậu học và làm việc rất tốt nên sớm được lên Trung Uý hơn các đồng đội cùng lứa, điều này khiến cậu không được mấy phần thiện cảm trong mắc họ, nhưng với những anh em trong đội hoặc lớn hơn cậu đều rất yêu thương và quan tâm cậu, luôn khen cậu đẹp trai, đáng yêu, ngoan ngoãn và nghiêm túc trong công việc. Dọn cũng gần xong, món đồ cuối cùng là bức ảnh gia đình khi cậu 13 tuổi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn bức ảnh hồi lâu...

Năm 13 tuổi, cả nhà cậu bị một tổ chức buôn vũ khí truy bắt vì ba cậu đã chụp được quá trình chúng giao dịch. Bọn chúng vì sợ ba cậu sẽ mang số ảnh đó đến giao cho cảnh sát mà tiến hành thảm sát cả nhà cậu, may thay cậu được người hàng xóm tốt bụng mà kéo cậu vào nhà người đó mà trốn. Khi chúng đã đi hết, cậu mới từ từ đi về nhà mình và cảnh tượng đầu tiên Hạo Vũ thấy lại là cảnh cả ông bà, cha mẹ, và hai người anh của mình đều đã nằm dưới đất, cả nhà bị lục tung lên. Cậu run người nhưng không khóc, có lẽ là quá đau để khóc, cậu đi đến chỗ từng người mà bái lạy, sau đó nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, Hạo Vũ cũng đã an táng xong cho gia đình mình. Kể từ ngày ấy, cậu đã hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt, thật tốt để có thể thi vào trường cảnh sát, trở thành một cảnh sát giỏi mới có thể bắt hết được bọn người buông vũ khí đó để trả mối thù này...

Trở lại với hiện tại, cầm tấm ảnh trên tay, cậu đã rơi nước mắt rồi, cậu khóc không còn vì đau lòng nữa, lần này cậu khóc vì ngày cậu đợi cũng đã đến rồi, cuối cùng cậu cũng có thể tham gia vào vụ án này. Cậu tự hứa với lòng sẽ làm thật tốt để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu bỏ tấm ảnh vào vali rồi kéo nó lại, nhìn căn nhà lần cuối trước khi tiến hành nhiệm vụ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai ngày tiếp theo có thể bước vào nhiệm vụ.

Nhưng cậu không biết phía trước có rất nhiều điều, rất nhiều việc mà cậu có tính toán kĩ lưỡng thế nào cũng có thể xảy ra sai sót, và việc cậu không thể tính được lại là việc liên quan đến ông chủ tương lai của mình - Châu Kha Vũ. Hạo Vũ hoàn toàn không biết ổng chủ của mình là người thế nào vì trên các trang báo hay trang mạng cậu tìm hiểu thì chỉ đều nói về công ty đang hoạt động kia của hắn..liệu cậu có thể tự tay bắt hắn hay không?

/FANFIC-KEPAT/ HOÀN LƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ