Chương 4: Bán Nho Khô

1.5K 117 11
                                    

Vốn là Trần Gia Ngọc định mua mảnh ruộng nước kia để tự trồng lúa nhưng sau đó y mới nhớ ra là bản thân xưa giờ có bao giờ làm ruộng đâu mà biết. An Xuyên thì càng không phải nói, nhưng mà dù An Xuyên biết y cũng không muốn cho hắn làm việc nặng, thân thể còn chưa tốt không khéo sẽ hại sức khỏe hắn về sau. Nên suy đi nghĩ lại y liền quyết định cho con trai của Lý thẩm cạnh nhà tên là Lý Tân thuê lại, người này xấp xỉ tuổi của y, tính tình khá là hào sảng. Lý Tân cũng không cần trả tiền thuê cho Trần Gia Ngọc chỉ cần đến lúc thu hoạch đưa lại cho y năm phần là được.

Còn về mảnh ruộng cạn kia, Trần Gia Ngọc dắt theo An Xuyên đến tự bọn họ làm cỏ xung quanh trước. Sau đó chặt tre trên núi đóng thành hàng rào xung quanh để trồng ngô, khoai lang, khoai tây cùng vài loại rau củ khác. Mục đích mua ruộng của Trần Gia Ngọc là để đảm bảo bọn họ có lương thực ăn thôi chứ y không định làm giàu thông qua ruộng đồng cho lắm, vì việc nhà nông y không rành. Sau khi đã trồng xuống xong xuôi, Trần Gia Ngọc lại lén lút đi vào không gian múc ra một chén nước linh tuyền pha vào trong nước mà bọn họ tưới cây. Y nghĩ nếu có pha nước linh tuyền thì có khi rau củ trồng ra sẽ ngon và bổ dưỡng hơn.

"Gia Ngọc ngồi nghỉ đi, ta đi hãm trà cho ngươi uống"
Cả hai vừa quay về nhà An Xuyên đã vội ép y ngồi xuống ghế còn mình thì ngoan ngoãn chạy đi đun nước pha trà.

Trần Gia Ngọc cảm thấy thực sự vô cùng ấm áp trong lòng, nhưng y cũng không muốn An Xuyên phải một mình trong bếp nên kéo ghế đến cửa bếp ngồi đó câu được câu không trò chuyện cùng hắn.

"An Xuyên hôm nay cảm thấy mệt không?"

"Không có. Chỉ là chút việc thôi mà"
An Xuyên một bên thêm củi vào một bên quay sang cười tươi nhìn Trần Gia Ngọc

"Nếu mệt thì phải nói với ta biết, thân thể ngươi còn chưa khỏe lên đâu. Do ta một mình không làm hết việc nên chỉ có thể mang cả ngươi theo thôi"

"Được. Khi nào mệt ta sẽ nói"
An Xuyên cười tươi đến độ mắt đã híp lại thành một đường thẳng rồi. An Xuyên khi cười lên thật sự rất đẹp, chỉ là pha lẫn trong đó có chút ngô nghê của trẻ con thôi.

Thời gian phơi nho khô cuối cùng cũng xong, sau khi ăn thử một chút thì Trần Gia Ngọc thấy mặc dù không bằng với ở hiện đại y được ăn nhưng nếu ở đây thì có thể nó sẽ trở thành món lạ miệng. Sau khi phơi xong thì số nho chỉ còn lại khoảng ba cân thôi.

Nghĩ bán trong thôn có vẻ sẽ không được nên Trần Gia Ngọc lại dắt theo An Xuyên đến trấn trên tiếp. Lần này khi đến trấn trên bọn họ không gấp gáp tìm cửa tiệm nào bán cả vì Trần Gia Ngọc muốn tìm cửa hàng có thể mua bán lâu dài cùng y. Y định nếu nho khô bán được thì sẽ làm thêm càng nhiều, đợi đến lúc có nhiều bạc một chút, y sẽ mua mảnh đất phía sau nhà mở rộng nó ra rồi trồng nho.

Đi đi một vòng trấn trên cuối cùng y cũng tìm được một cửa tiệm bán điểm tâm nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ.

"Tiểu ca, cho ta gặp chủ tiệm của ngươi một chút được không ?"
Y khách khí nói với người trông coi cửa tiệm, người này có vẻ lớn tuổi hơn y.

"Ta chính là chủ tiệm đây"
Từ phía gian sau căn tiệm có một nam tử tầm tuổi người trông coi tiệm đi ra, hắn ta khí chất khá là tao nhã nhìn thì thấy có thể gia cảnh không tệ

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ