❤️1.1

151 11 1
                                    

Trái tim tôi đã không thể đập một lần nào nữa, thật đau.

___

"Nơi này thật xinh đẹp làm sao?"

"Cậu cảm thấy nơi đây thế nào?"

"Ơ...Cậu không có mùi gì giống như đang phân hủy nhỉ?"

"À, chắc cậu này rất may mắn với vẻ đẹp của mình nhưng cuộc đời của cậu thì không như thế. Thật là một linh hồn tội nghiệp"

"Tại sao cậu lại mặc thứ đồ lụa màu trắng cùng với chiếc khăn che mặt thế? Cậu sẽ kết hôn sao?"

"Cậu là chú rể hả?"

"Chuyện gì đã sảy ra khiến cậu đến đây với chúng tôi thế?"

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra từ những người chết kia cho chàng trai xinh đẹp đang ngồi trên phần mộ của mình.

"Tôi không nên ra khỏi phần mộ của mình, ở đó yên ắng hơn." chàng trai tự thì thầm, liếc nhìn những mảng bụi và bông hoa hồng đã úa tàn trên tay cậu. Hai chân cậu vui đùa với nhau.

Bỗng nhiên giọng nói của mọi người đều tắt hẳn, có ai đó chen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Hãy câm lại đi những cái miệng thối nát kia, đây không phải cách mà mọi người nên làm với vị khách của chúng ta, thay vì thế hãy làm cậu ấy cảm thấy thoải mái, những con người ngu ngốc này." Cậu ngước đầu lên để có thể nhìn thấy được một chàng trai khôi ngô đang chen chúc trong đám đông và đưa cặp mắt không-hề-đáng-sợ về phía họ.

"Giờ thì kiếm công việc nào đó để những cái não đang phân huỷ kia làm việc đi." Y xua đoàn người ra chỗ khác, họ nhún vai rồi rời đi.

"Cậu là ai thế?" Jin nói, tay lau đi nước mắt.

"Tôi là Hoseok nhưng cậu có thể gọi tôi là Hobi." Cậu chàng nở một nụ cười rạng rỡ để an ủi Seok Jin đang mít ướt. Y có vẻ khác hẳn so với những người trước đó.

"Xin đừng khóc nữa, những giọt nước mắt này làm tôi nhờ đến hạ giới quá. Con người ở đó luôn luôn khóc thôi." Y ấy lắc đầu.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể ngăn chúng được." Người đẹp trong trang phục màu trắng sụt sịt, lau đi thứ nước chảy ra từ khoang mũi bằng tay áo.

"Oh thật ư!?" Người đẹp gật đầu, liếc nhìn vào vũng nước trong trẻo, Đôi mắt mờ đục phản chiếu trên mặt nước.

"Cậu có muốn nghe một câu đùa không?" Hoseok mỉm cười, nhướng đôi may. Người đẹp hăng hái gật gù.

"Được rồi, thế sự khác biệt giữa bệnh ung thư và em trai tôi là gì?" Jin co mày, Nhìn về phía cậu trai một cách khó hiểu, người dường như sắp phì ra một tràng cười lớn.

"Tôi không thể đánh bại được ung thư" người đẹp cười rộ lên, câu đùa thì khá vui đấy nhưng tiếng làm nhảm của Hoseok vui hơn nhiều.

(Nguyên tác là "What is the difference between the cancer and my younger brother - Only I couldn't beat the cancer" mình không hiểu joke này lắm huhu, ai biết thì giúp mình)

Unfulfilled Wish | Kookjin [Viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ