Two

234 41 7
                                    

Bây giờ mặt trời đã gần như tắt hẳn và trả lại ban đêm luồng hơi mát mẻ, nhưng điều đó vẫn không đủ để ngăn Namjoon cảm thấy mệt mỏi và đổ mồ hôi. Bàn tay đang nắm lấy Yoongi của cậu có lẽ cũng ướt đẫm và nhớp nháp, nhưng Yoongi vẫn không rút ra, và Namjoon cũng không muốn điều đó xảy đến. Đây là một trong những điều yêu thích của cậu, tản bộ quanh thành phố và nắm tay bạn trai mình - ngay cả khi điều đó đôi lúc khiến họ bị người khác nhìn chằm chằm hoặc nhầm tưởng rằng cậu đang dẫn đường cho anh. Yoongi gần như chưa bao giờ cần Namjoon giúp dẫn đường cả, anh có thể di chuyển dọc những con phố bằng cây gậy của mình một cách dễ dàng.

Yoongi đang đeo chiếc kính râm của mình - chiếc kính lớn che khuất nửa khuôn mặt và là món quà từ Jimin vì theo cậu nhóc, nó khiến anh trông giống như một người nổi tiếng - và khi kết hợp với chiếc mũ bóng chày của anh, nó mang lại cho Yoongi một diện mạo khá bí ẩn. ("Trời ơi, anh muốn cây gậy là thứ cuối cùng mà mọi người chú ý đến khi nhìn vào anh, Joon à.") Namjoon nhớ lại khi cậu bảo rằng Yoongi trông rất ngầu, cậu nghĩ rằng áo khoác da và chiếc khuyên đinh tán lấp lánh hợp với anh hơn bất kỳ ai trên đời, và cách anh có thể phun ra những câu rap giống như chúng được tạo ra từ lửa nữa chứ, quá tuyệt vời. Khi còn học đại học, Yoongi xăm khắp trên cánh tay, nhuộm tóc màu sáng, mặc những chiếc áo khoác da và ngẩn cao đầu bất cứ nơi nào, nhưng Namjoon hiểu, khi ấy: chúng là chiếc áo giáp của anh. Nhìn vào những hình xăm của tôi này, chứ không phải đôi mắt của tôi! Nhìn vào tóc tôi chứ không phải cái gậy của tôi! Nhìn vào quần áo của tôi này, chứ không phải dòng chữ nổi trong tất cả các sách giáo khoa của tôi!

Rất may, giờ đây chúng không xuất hiện với vai trò áo giáp nữa. Yoongi đã dịu đi trong những năm qua - anh không còn quá quan tâm đến điều người khác sẽ nghĩ nữa. Anh vẫn nhuộm tóc, mặc áo khoác da và tiếp tục sưu tập những hình xăm (một vài trong số đó là những hình Taehyung và Jungkook đã thiết kế), nhưng chúng chỉ là phương thức để anh thể hiện bản thân thôi. Yoongi vẫn có nhiều chiếc áo len, áo sơ mi rộng thùng thình mà anh yêu thích vì chúng thoải mái. Và khi dần lớn lên, Yoongi cũng cố tự dỡ bỏ những bức tường mình tự xây nên theo cách này hoặc cách khác. Anh nhảy lắc lư khi hào hứng với điều gì đó; anh thủ thỉ với chú mèo nhỏ của cả hai khi nghĩ rằng Namjoon không thể nghe thấy mình; anh sẽ trông giống như một quả bóng to xù đáng yêu vào buổi sáng khi mái tóc anh dựng lên ở khắp mọi nơi; anh ngâm nga một mình khi nấu ăn; anh lấy tay che mặt khi ngại ngùng điều gì đó.

Đối với Namjoon, dù có thay đổi ra sao, Yoongi vẫn luôn là người tuyệt vời nhất.

"Đừng nhìn anh như vậy nữa," Yoongi nói, cuộn tròn trên ghế của mình trên tàu điện ngầm.

"Em thậm chí còn không có nhìn anh," Namjoon nói, nhanh chóng kéo ánh mắt của mình lên màn hình phía trên, nơi đang hiển thị điểm dừng tiếp theo của họ.

"Ừm hứ, có cố gắng đó, Kim Namjoon." Yoongi nghiêng đến và chọc mạnh vào tay cậu. "Nhưng anh luôn có thể biết khi nào em đang nhìn anh. Anh Là một nhà ngoại cảm đó nhé."

"Anh đừng có mà điêu," Namjoon phản đối.

"Tin không tin thì tin." Yoongi chọt cậu thêm một cái. "Vậy nên nhìn chỗ khác đi."

Trans | NamGi || Love (until the night collapses)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ