Hồ Vũ Đồng nhìn người đối diện dường như có chút miễn cưỡng ngồi xuống, lập tức liền hiểu vấn đề, đây cũng là một thanh niên bị gia đình bắt đi xem mắt.
Vậy càng đơn giản, trực tiếp đi vào chính sự.
Hồ Vũ Đồng cũng bởi vì trong nhà một mực bắt đi xem mắt, rốt cục nửa đêm nghĩ đến một biện pháp, đó chính là tìm một người cùng anh diễn kịch, qua mắt người trong nhà để họ tạm thời không chú ý đến, còn mình thì chuyên tâm gây dựng sự nghiệp.
Cậu bạn Điền Hồng Kiệt này, nhìn rất nhu thuận, mà lại không giống kiểu người đi xem mắt mà anh tưởng tượng, nói không chừng thật sự có thể hợp tác.
Điền Hồng Kiệt làm sao biết Hồ Vũ Đồng ngồi bên kia đang có tính toán gì, một lòng chìm đắm vì CP của mình đã BE, bi thương này của cậu một lời khó mà nói hết.
Nhưng anh cũng không biết là biểu cảm đau khổ đó của cậu chỉ là do CP mình chèo đã "bể thuyền".
"Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề nhé."
Nhìn gương mặt hoang mang của Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng quyết định đem suy nghĩ của mình ra trao đổi với cậu luôn.
"Là như này, công việc của tôi rất đặc thù, người trong nhà lại không thích nói lý, một mực buộc tôi phải xem mắt, tôi đoán cậu cũng là bị ép buộc, vậy chúng ta thử một lần được không?"
"Thử cái gì mà thử? CP của tôi thế mà thật sự bể rồi! Huhuhuhu!" Điền Hồng Kiệt chỉ biết gào khóc trong nội tâm, dù sao cũng không thể ở trước mặt chính chủ làm mấy trò đó, đây là nguyên tắc của fan CP.
Bởi vì tâm tình khổ sở, khiến cho đôi mắt của Điền Hồng Kiệt ngấn lệ. Cậu nhìn Hồ Vũ Đồng với ánh mắt sắp rơi lệ tới nơi, dường như muốn hỏi lại, "Anh vừa rồi nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."
"Cậu đừng hiểu lầm, ý của tôi là, chúng ta giả bộ cùng một chỗ, làm thế thì sau này không cần tiếp tục đi xem mắt. Có phải tiết kiệm rất nhiều thời gian không? Cậu cảm thấy thế nào, tiểu... tiểu Hùng?"
Nội tâm Điền Hồng Kiệt OS: "Giả bộ ở cùng một chỗ sao? Như vậy có phải là CP không bể nữa rồi! Vui vẻ nha! Vậy nếu mình cùng Hồ Vũ Đồng ở cùng một chỗ, Triệu Kha phải làm sao bây giờ? Có phải cậu ấy sẽ ăn dấm không? Mình không thể tự hủy CP của mình được aaaaaa!"
Nghĩ đến đây vậy mà Điền Hồng Kiệt nghe thấy một giọng nói yếu ớt hỏi:
"Triệu Kha có để ý không?"
Má!!! Là giọng mình nè, mới vừa rồi còn dặn lòng không được cắn đường trước mặt chính chủ?! Sai lầm sai lầm!!!!
Hồ Vũ Đồng nghe cậu nhắc đến tên đồng đội của mình, đương nhiên cũng sửng sốt một chút, nhưng anh cảm thấy có khả năng đối phương sợ đồng đội suy nghĩ nhiều, liền đáp lại:
"Cậu ta không ngại, tất cả mọi người không ngại, cũng không liên quan."
Kỳ thật mọi người căn bản cũng không nghĩ sẽ quản những chuyện này có được không? Anh cũng đâu có định dắt cậu ra mắt?
Điền Hồng Kiệt nghĩ Hồ Vũ Đồng hẳn là không nghĩ ra được đâu, vậy thì vừa rồi không tính là high CP trước mặt chính chủ rồi! Đúng! Không tính!
"Vậy, được, chúng ta thử một chút đi!"
"Em muốn nói thẳng, em nhận ra anh, tay trống của Khí Liên - Hồ Vũ Đồng, là ngôi sao lớn mà dám làm việc này, chắc anh biết rõ hậu quả. Nhưng mà em cũng không muốn tốn thời gian đi xem mắt. Thế nên, hợp tác vui vẻ!"
Hai người lịch sự bắt tay một cái, rồi nhìn nhau cười một tiếng. Vốn cho rằng chỉ là lần hợp tác đơn giản, lại không biết phía trước có tin vui đón chờ bọn họ.
Lúc đầu chỉ là hợp tác để trốn việc tiếp tục đi xem mắt, nhưng chính là hai người đều có thể chuyên tâm gây dựng sự nghiệp của bản thân mà hiện tại cảm thấy cũng có chút vui vẻ.
---//---
"Cái gì cơ? Sống chung ạ?"
Cái này có ai giải thích cho tiểu Hùng được không?
Người mẹ đáng yêu của cậu vừa nói sống chung là có ý gì cơ?
==================
Má dịch cái fic này hài ẻ nên năng suất á =)))))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Vũ Trụ Hồng Hoang] Anh ấy và cậu ấy yêu nhau
FanfictionAuthor: 啊路 Dịch thuật, hiệu chỉnh: @thenomeanlemon ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU Pairing: Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt