CP : Diệp Tư
Thể loại : Cổ trang , gương vỡ lại lành" Thảm hại quá thảm hại rồi đã là người đến sau thân phận còn thấp hèn như thế ta lấy đâu ra cái dũng khí để tiếp tục ở bên người ấy đây "
------------- 7 tháng trước ------------------------
Y là Hồ Diệp Thao một thầy thuốc ở làng Lung Môn , từ nhỏ Y chỉ có một mình được trưởng làng Lung Môn - Tỉnh Lung - thương yêu nên cho Y thức ăn chỗ ở , Y rất thích đọc sáng nhất là nghiêm cứu y thuật nên bây giờ Y là thầy thuốc giỏi nhất ở đây . Mỗi ngày Y đều lên núi hái thuốc, tìm những loại thuốc quý . Hôm nay Y tìm được khá nhiều , đang đi thì Y bổng nghe tiếng động từ một bụi rậm đằng xa dường như có thứ gì đó nhúc nhích , Y giật nảy mình từ nhỏ ý chỉ thích đọc sách ghét vận động thân hình vốn nhỏ bé chả đấu lại ai nên tính Y vô cùng nhát gan gặp cái gì cũng sợ , tính tình nho nhã lại còn là thầy thuốc làm y có phần hơi nhẹ nhàng chứ không như Cam Vọng Tinh con trai úc của trưởng làng thân hình cường tráng lúc nào cũng năng động hung hăng . Y vội nhặt một cành cây gần đó lên tiến từ từ lại bụi rậm .
Khi đi vòng ra sau Y kinh ngạc nhìn thấy một người nằm đó , bị thương ở vùng bụng vết thương lớn làm máu chảy rất nhiều . Ngươi khi có vẻ chịu đựng lâu lắm rồi gương mặt anh tú thấm đẫm mồ hôi . Y thấy cảnh tượng trước mắt vội ném cành cây qua một bên ngồi xuống bên cạnh người đó . Y lấy lá thuốc mình hái được dùng dụng cụ để giã số lá thuốc đó ra rồi đắp lên vết thương khi , khi đập số thuốc đó lên máu của người kia bắt đầu ngưng chảy .
Y ngồi một bên nhìn từ trên xuống dưới , đánh giá người trước mặt . Y hoàn toàn không hoảng sợ vì làng của Y nằm gần biên giới , khi chiến tranh nổi ra thường xuyên có binh sĩ bị thương xuất hiện ở gần làng . Cậu nhìn trang phục củ người này chắc cũng không phải là binh sĩ bình thường đâu vì trang phục tuy rách nát cả nhưng vẫn cảm nhận được loại vải này vô cùng tốt binh sĩ bình thường cả đời cũng không thể mặc loại vải này được . Nhưng người này lại cũng quá đẹp trai rồi , ngũ quan tinh xảo . Y ngồi một hồi đến khi thấy máu ngừng hoàn toàn thì Y cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người hắn rồi y để hắn dựa hoàn toàn vào lưng mình kéo hắn về .
Người này cũng quá to lớn rồi đi , hắn phải cao hơn Y cả cái đầu á chứ , cơ bắp thì khỏi nói . Đó giờ Y tưởng Chồng của trưởng làng - Trương Hân Nghiêu là to lớn nhất rồi như khi gặp tên này Y suy nghĩ lại rồi . Y vất vả lắm mới có thể lôi hắn về tới làng của mình thấy Cam Vọng Tinh từ xa Y vội hét lên kêu cậu ta .
Hồ Diệp Thao : " Này Cam Vọng Tinh qua đây giúp tôi với "
Cam Vọng Tinh nghe tiếng Y thì vội vàng chạy lại đỡ lấy người trên lưng Y đem hắn vào nhà của Y . Về tới Y bắt đầu băng bó vết thương cho hắn .
Cam Vọng Tinh : " Chắc lại là binh sĩ rồi "
Hồ Diệp Thao : " Ừm chắc vậy ta nhặt hắn ở bìa rừng đấy . Người đến đây tìm ta sao ?? "
Cam Vọng Tinh : " À đúng rồi , mẫu thân ta bảo tối ngươi qua dùng bữa, hôm nay caca ta trở về "
Hồ Diệp Thao : " Nặc Ngôn về rồi sao lần này thắng không "
BẠN ĐANG ĐỌC
-- Đoản --
HumorỞ đây có những chiếc đoản xàm xí tôi viết lúc mình không ngủ được . Và lần nào tôi không ngủ được tôi lại viết , viết xong một đoản là tới sáng hôm sau luôn thần kì chưa . Có nhiều cp như : Diệp Tư, Kim Vũ Diệp , AK Thao , Phó Diệp .... ( Đừng hỏi...