Chương 47

833 71 0
                                    

Kim Trân Ni như đang trong giấc mộng.

"Lộc cộc..."

"Lộc cộc..."

"Lộc cộc..."

Tiếng giày da rơi trên mặt đất, mất đi thị giác, cô nghe thấy tiếng động vô cùng lớn.

Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Kim Trân Ni lo lắng rụt người lại, nhưng phát hiện tay mình bị trói chặt.

Chẳng lẽ mình lại bị bắt cóc nữa rồi?

Không biết rõ tình hình, Kim Trân Ni quyết định tạm thời án binh bất động.

Người càng lúc càng tới gần, gần hơn, gần nữa.

Cuối cùng cũng tới trước mặt cô.

Một đôi tay lạnh lẽo nâng mặt cô lên, sau đó "vù" một tiếng, mảnh vải che mắt được bỏ ra.

Người đàn ông không thấy rõ mặt đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh như băng, như một con rắn độc...

"Ưm..." Bây giờ Kim Trân Ni mới phát hiện miệng mình đã bị bịt lại.

"Chậc..." Người đàn ông kia nói: "Đừng nhìn tao như vậy chứ."

Kim Trân Ni sững người, trong giây lát, lúc cô vừa giãy giụa, đột nhiên phát hiện cơ thể mình đột nhiên co lại.

Cô biến thành một đứa trẻ.

Có chuyện gì vậy?

Cô chưa kịp suy nghĩ gì, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi.

Người đàn ông kia vẫn đang đứng trước mặt như cũ, nhưng còn cô lại nằm đang nằm dưới đất.

Hắn ta cầm một cây gậy, nhịp nhịp vào tay, nói với cô: "Sao lại không chịu ngoan ngoãn thế nhỉ? Tao đã nói rồi, mày đừng hòng chạy trốn."

"Bây giờ đã hiểu rõ chưa?"

Người đàn ông hỏi cô.

Kim Trân Ni chống tay muốn đứng dậy, nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nhấc tay lên được.

Đau quá...

Cơ thể không hề cảm thấy đau đớn, cô chỉ như đang nói theo bản năng thôi.

Người đàn ông kéo cô dậy, ôm vào lòng, "Con gái ngoan, con gái ngoan của ba..."

"Con nhất định phải ở luôn ở cạnh ba, không được rời khỏi ba..."

Kim Trân Ni muốn tránh khỏi hắn ta, người đàn ông này, đúng là điên rồi.

Hình ảnh lại bắt đầu thay đổi, bây giờ cô đang bị người đàn ông dẫn đi trên đường.

Có điều con đường này không đông người lắm, thời tiết u ám kỳ lạ, giống như một giây sau trời sẽ đổ mưa to.

"Tiểu Quai, muốn ăn bánh sao?"

Người đàn ông kia cúi đầu nhìn Kim Trân Ni.

Rõ ràng khoảng cách đã khá gần, nhưng Kim Trân Ni vẫn không thể thấy được khuôn mặt của hắn, giống như có một làn sương mờ ảo che đi mắt.

|CHANNIE| [CHUYỂN VER] NỮ PHỤ TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ