Oneshot: INSTEAD OF, REPLACE.
Nghĩa là: THAY THẾ.
COUPLE: Sanzu x Mikey.
--------------------------Sanzu Haruchiyo, con chó trung thành của Sano Manjirou, hay còn gọi bằng một biệt danh khác, Mikey bất bại. Ngoài việc làm một con chó trung thành điên cuồng lúc nào trong đầu cũng chỉ có một mình VUA, thì gã còn có một vấn đề khác hết sức đau đầu chính là, con chó này lại yêu VUA của nó, yêu đến bán mạng.
Nhưng thứ gã nhận lại chỉ là một cái danh thay thế.
Chẳng sai đâu, người gã yêu lại chỉ coi gã là một món đồ thay thế. Vì trong trái tim của em chỉ khắc ghi một bóng hình, mà người đó thì chắc chắn không phải là gã. Người mà em vẫn luôn thương nhớ bao nhiêu năm nay là Draken, ngọn lửa duy nhất có thể sưởi ấm trái tim băng giá của em.
Gã cũng làm mọi thứ, chấp nhận trở thành một người thay thế thì em cũng chẳng thèm cho gã lấy một ánh mắt. Vậy mà ngày nào em cũng đứng từ xa, ngắm nhìn dáng vẻ làm việc say mê của Draken. Lúc nào cũng dành cho tên đó ánh nhìn say đắm, luôn mang đến cho tên đó những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng còn gã thì sao, dâng tặng cho em biết bao nhiêu thứ, lại chẳng bằng một góc nhỏ của tên đó.
Mỗi ngày đều phải nhìn em dằn vặt trong đau khổ. Có khi chỉ vì mơ thấy những cơn ác mộng, mà em lại tự làm đau bản thân mình. Có hôm thì em tự rạch tay của chính mình, nếu như gã đã giấu hết những thứ sắt nhọn, thì em sẽ tự lấy móng tay cào lên hoặc dùng răng cắn xé chính da thịt của em, cứ mỗi lần băng bó cho em, gã lại có những vết thương mới trong lòng.
Em đau không?
Có chứ. Đau rất nhiều là đằng khác.
Vậy còn Sanzu có đau không?
Em đâu biết được.
Cái cảm giác nhìn người mình yêu tự làm đau bản thân, đau chứ. Nếu cơ thể em đau một, thì trái tim của gã sẽ đau gấp cả trăm nghìn lần. Chỉ có thể trân trân nhìn em tự hành hạ bản thân, còn gã thì lại chẳng thể làm được gì, không thể ngăn em lại, cũng không thể khuyên can em.
Bên cạnh em suốt mười hai năm cũng chẳng là cái thá gì. Luôn ở bên em lúc em cô độc nhất, cảm nhận sự biến mất của cậu thiếu niên tỏa sáng năm nào, giờ đây chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng, chẳng còn lại gì cả.
Cứ nghĩ sẽ bên em cả cuộc đời này, sẽ là người duy nhất có cả trái tim và thân thể của em. Nhưng gã sai rồi. Thực sự quá sai rồi. Là gã si tâm vọng tưởng ra một thế giới màu hồng. Luôn nghĩ mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp. Dù bản thân biết rất rõ thế giới của người mình yêu từ rất lâu đã hóa thành đơn sắc.
Gã yêu em, nguồn sống của gã.
Còn em lại đuổi theo hình bóng của một Draken ấm áp.
Một Draken thì luôn nhớ nhung đến tình yêu với người con gái đã ra đi không trở về.
Một chuyện tình rắc rối.
Không thể ngừng yêu, cũng không thể đến bên người mình yêu. Thật đau khổ đúng không.
Một món đồ thay thế thì mãi mãi vẫn chỉ có thể là một món đồ thay thế. Không thể có được sự chú ý của chủ nhân của nó. Dù có giống đến như thế nào, dù có chán ghét dáng vẻ đó ra sao, thì gã, cũng nguyện một đời làm vật thay thế chỉ cần có thể cứu được cậu bé ngây thơ, đáng yêu năm xưa.
Nhưng em của ngày xưa chết rồi. Chết từ năm mười lăm tuổi rồi. Giờ đây chỉ còn một em tàn độc, một Manjirou giết chóc.
Nhưng gã vẫn đi theo em. Trở thành một công cụ giết người không chớp mắt, coi mạng sống của người khác là cỏ dại. Chỉ để dùng một chút năng lực ít ỏi ấy mua một nụ cười rất xa xỉ của em.
Và gã nhờ cậy tất cả vào Takemichi. Dù gã ghét cay ghét đắng tên khốn đó. Nhưng gã vẫn cầu cứu tên đó. Cầu cứu hắn mang em về, dù có phải trả giá bằng cái mạng chẳng đáng là gì của hắn, hắn cũng chấp nhận tất cả.
Gì vậy chứ.
Em đang đứng trên lan can, nếu như em trượt chân sẽ chết mất. Chuyện đó mà thực sự xảy ra thì gã cũng chẳng muốn sống trên đời nữa.
Em à.
Gã cầu xin em.
Hãy sống đi mà.
Làm ơn, gã chẳng cần em đáp lại cái tình yêu hèn mọn của gã đâu, gã chỉ cần em sống thôi.
Em nhảy rồi. Chàng trai gầy gò với mái tóc bạc trắng nhảy mất rồi. Em mặc kệ lời cầu xin của gã, để đến với sự giải thoát đau đớn. Cả người của gã như bị đình trệ, không thể di chuyển lấy một bước.
Nhìn cả cơ thể của em nhuốm đầy cả màu đỏ chói của máu. Người gã yêu đang nằm trong lòng gã, thở một cách thoi thóp, hơi thở của em nhẹ đến mức gã chẳng còn nghe thấy được nữa. Em cố găng đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt của gã, miệng mấp máy như đang nói gì đó, rất nhỏ, nhưng gã vẫn nghe rõ mồn một.
- T- tao.... yêu... m-mày....nhiều lắm.... K... Ken-chin.
Nói xong, tay em buông thõng xuống đất, dù gã có giữ chặt đến thế nào.
Thì ra đến cuối cùng, em cũng chỉ coi gã là một món đồ thay thế. Nhưng còn nghĩa lý gì em ơi. Tình cảm bao lâu nay của gã bị em giết chết rồi, ánh sáng của cuộc đời gã đi mất rồi.
Em đi rồi, đi mãi mãi rồi. Bản thân ra đi, để lại một gã si tình. Gã si tình giờ đây cũng chẳng cần thiết sống nữa rồi, vì em đâu còn nữa, vậy thì gã sống còn nghĩa lý gì đúng không.
Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, thứ gã còn lại ở bên mình chỉ là một cái danh người thay thế.
__________________❤️
Cảm ơn vì đã đọc.