Chương 1: Đi học

1.3K 48 17
                                    

Chào m.n, bộ truyện này được tui lấy ý tưởng từ @emylinchan nên nó sẽ giống một vài phần.

- - là nói bình thường
-" "- là suy nghĩ
Mọi người đọc truyện vui vẻ
-----------------
Hôm nay là một ngày yên bình và mát mẻ, trong 1 căn phòng có 1 cậu bé đang say giấc nồng, ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Không ai khác đó chính là Boboiboy của chúng ta.

"Ting ting" đó là tiếng đồng hồ báo thức vang lên, nghe thấy tiếng ồn cậu nhẹ nhàng đưa tay lên tắt đồng hồ, rồi mệt mỏi ngồi dậy.

-"Đã 7 giờ rồi sao"-Cậu nhìn vào đồng hồ mà nghĩ

-7 giờ...Khoan đã! 7 giờ rồi-Cậu sực nhớ ra sắp tới giờ vào lớp, rồi hốt hoảng chạy đi sửa soạn

-"Mình sẽ trễ giờ mất thôi"-Giờ cậu đang trên đường chạy tới trường

-"Cổng kia rồi"- Trước mặt cậu là cổng trường có vẻ là cậu tới kịp rồi

Nhưng xui làm sao, cậu trong lúc chạy đã va trúng một người

-Uida!"Ôi cái mông yêu quý của tui"-Cậu ngã xuống đất kêu lên một cách khá đau đớn :')

-Cậu không sao chứ?-Một giọng nói trầm ấm phát ra, đó là từ người mà cậu đụng trúng

Người đó hỏi thăm rồi đưa tay ra đỡ cậu dậy, cậu cũng cầm lấy bàn tay ấy rồi đứng dậy luống cuống xin lỗi người trước mắt

-Thành thật xin lỗi vì đã va vào anh, mong anh bỏ qua cho tôi-Cậu cúi đầu mà xin lỗi

-Không sao, đây cũng không phải chuyện gì quá to tác nên cậu đừng nói thế. Lần sau nhớ chú ý hơn là được-Người đó xua tay nói

-Cảm mơn anh, lần sau tôi sẽ cẩn thận - Cậu ngước mặt lên, nở một nụ cười nhẹ

"Thịch" Cậu không biết điều đó làm cho ai đó lỡ mất một nhịp

Cậu khá bất ngờ khi nhìn anh, anh và cậu khá giống nhau. Anh có một cặp mắt màu vàng đất, mái tóc màu nâu và có một phần màu trắng, trên người là một bộ quần áo khá sành điệu

-Mà cho tôi biết tên cậu được không?-Anh nhìn cậu rồi hỏi

-Tên của tôi là Boboiboy, còn anh?- Cậu hơi nghiêng đầu hỏi

-Còn của tôi là Quake, à mà không phải nãy cậu vội đi đâu sao?-Anh sực nhớ hồi nãy cậu luống cuống chạy

-"A đúng rồi!Chết thật rồi, lo nói nên quên mất phải đi học"- Được hỏi vậy cậu mới nhớ lại

Sau đó cậu và anh chào tạm biệt nhau, rồi mỗi người một hướng mà đi

Anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu rồi nở nụ cười, sau đó tới khi cậu khuất bóng anh mới đi tiếp.

-------••<>••-------
Ánh mắt ân tình
Nụ cười tươi xinh
Chỉ có mình cậu
Làm tôi rung rinh
-------••<>••-------

____________________
-Ủa boboiboy! Làm gì mà chạy như bị ai đuổi vậy?-???

-Rev cậu làm gì ở đây! Lúc này cậu phải vào học rồi chứ-Cậu đang chạy thì nghe thấy tiếng ai gọi tên mình

[ElementBoi] Cậu Bé Khủng Long Nhà Chúng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ