Chương 5: Hành trình mới

534 36 12
                                    

   BOBOIBOY POV:

Ánh nắng chiều vừa tắt là màn đêm buông xuống thật nhanh, mặt trăng từ từ nhô lên,trên khắp đường phố nhà nhà đã lên đèn. Sau bữa cơm tối, tôi bước vào bàn học của mình để chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Bàn học của tôi nằm ngay bên cạnh cửa sổ. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc.

Đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Trăng lúc này đang lên tròn vành vạch, vầng trăng tỏa sáng khắp không gian khiến cho bầu trời sáng rực. Ngoài trời gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện. Ngoài vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hòa thành một bản nhạc du dương, thích thú làm sao? Càng về khuya, cảnh vật càng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng côn trùng hòa âm. Ánh trăng sáng đẹp cùng hơi sương ru ngủ muôn loài.

Ánh trăng không sáng chói như mặt trời nhưng nó làm cho khung cảnh mờ mờ, ảo ảo thật đẹp. Màu sáng vàng của trăng, màu sáng bạc của sao như kim cương được khảm riêng cho bầu trời. Tôi đưa tay muốn hái lấy một vì sao nhưng sao ở xa quá, đưa tay ra chỉ thấy gió mát rượi mơn man lòng bàn tay. Đêm trên cao luôn có gió thổi mát lành. Nhắm mắt lại cảm nhận, gió mang hương vị của thành phố ngan ngát nhẹ nhàng lan tỏa. Bất chợt, một thanh âm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, tôi cầm lấy cái điện thoại đang đổ chuông mà bắt máy. Là cuộc gọi từ ông, người đang là hiệu trưởng của trường tôi đang học. Tôi tự hỏi đêm khuya thế này rồi mà ông lại tìm tôi có việc gì?

Từ đầu giây bên kia tôi có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của ông "Xin lỗi vì đã làm phiền con vào đêm khuya thế này nhé boboiboy."

"Vâng, không sao đâu ông Tok Aba. Bộ có việc gì quan trọng sao mà ông lại gọi điện cho con vậy?"

"À.. Chỉ là ta muốn thông báo cho cháu biết, trường ta sẽ phải đóng cửa... Cháu biết đấy, trường mình cũng đã có ở nơi này từ hồi xưa và giờ nó cũng đã xuống cấp lắm rồi. Nên không sớm cũng muộn nó sẽ sớm bị phá hủy"

"Nhưng cháu nghe nói trường mình sẽ được đập đi xây lại mà ạ"

"Hừm.. Nó nói không sai, trường chúng ta sẽ được xây lại nhưng ta sẽ không còn là hiệu trưởng của ngôi trường này nữa. Ta cũng từng tuổi này rồi, phải đi nghỉ hưu thôi. Ta biết, cháu theo học trường này tới giờ cũng là vì ta. Haizz... Đứa cháu ngốc, tới lúc cháu phải ra ngoài kia để biết thêm nhiều điều về thế giới này rồi, ta dù lớn tuổi nhưng không cần cháu lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc đâu. Khi không có cháu ở đây ta vẫn có thể tự mở một cửa hàng riêng cho mình được đấy, với lại Ochobot cũng sẽ giúp ông nên cháu không cần phải lo cho ta"

"Ông à... Cháu.."

"Ông nhớ là cháu được nhận học bổng của một trường mà cháu từng kể với ông là muốn học thử đúng không? Nếu vậy hãy tới đó mà học tập thêm đi, cháu còn nhiều điều phải biết lắm. Nhưng mà nhớ là lâu lâu cũng phải về thăm ông nữa đấy, không phải bảo đi là đi luôn đâu!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ElementBoi] Cậu Bé Khủng Long Nhà Chúng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ