i; em cười.

743 35 5
                                    

Năm đó...

Bảo Bình này, em còn nhớ hơn một năm trước, em gõ cửa nhà Kim Ngưu với một tờ rơi tuyển người mẫu vẽ tranh của hắn chứ? Một nét mặt rụt rè bồn chồn của em làm hắn phát ngán, biết bao người đến, nhưng đều cùng một biểu cảm. Chẳng có gì đáng trách, nhà hắn tồi tàn như cái ổ chuột vậy mà, còn đống chai rượu lăn lóc trên sàn, không chán ghét mới lạ. Người thường họ sẽ ném cho Kim Ngưu một câu xanh rờn về cái tính nghiện ngập của hắn, còn em lại khác.

- Trả thù lao cho tôi thêm 2 phần 3, đảm bảo tôi sẽ dọn dẹp tươm tất nơi này.

Tự đề nghị dọn dẹp, còn ra điều kiện như vậy khiến hắn khó hiểu, pha vào đó là chút dị nghị, hắn chẳng dám nhận mình lịch sự, nhưng vừa nhìn thấy tâm thế ra oai của cô nàng thì chút không vừa lòng. Cơ mà, dù gì hắn cũng chẳng thiếu tiền, cái chỗ ổ chuột này cũng chỉ là mua tạm bợ thỏa mãn thú vui vẽ tranh tại nơi càng tồi tàn càng tốt của hắn. Gần như chẳng ai trong cái thị trấn nhỏ bé này, kể cả biết bao nhiêu người mẫu của hắn, kể cả em đều chẳng hay về hoàn cảnh thật sự của Kim Ngưu. Chưa bao giờ có ai tự đề nghị dọn dẹp nhà cho hắn kiểu này, ai đến đây cũng chỉ muốn ngồi yên một chỗ cho hắn vẽ rồi rời đi ngay với khoản thù lao hậu hĩnh.

- Cũng được, đừng làm mọi thứ tệ hơn.

Chẳng quá quan trọng, vừa được dọn dẹp lại một lượt mà không cần tốn công thuê người, một vụ giao dịch lời lãi. Kim Ngưu để ý thấy nét mặt Bảo Bình sáng lên thấy rõ, đôi mắt trong phút chốc như ánh đèn pha sáng chói, trông đến kì dị. Kim Ngưu khẽ cau mày trước sự lập dị của người này, thật sự rất khó để miêu tả sự bẩn thỉu của nơi hắn làm việc, rác rưởi, chuột gián, vậy mà một cô nàng trông có vẻ đỏng đảnh lại sẵn sàng dẹp yên hết đống này, đáng ngưỡng mộ hay kì lạ?

Đập tan mọi hoài nghi của hắn đang chĩa mũi dùi vào cô nàng nhỏ, Bảo Bình tự do bước vào trong nhà như thể là nơi mình sống. Em nhẹ nhàng cất gọn đồ đạc của mình một chỗ, xắn tay áo sẵn sàng làm việc. Bắt đầu từ từng ngóc ngách nhỏ trong căn nhà rộng, em cẩn thận lau chùi, nhặt rác. Hắn cảm thấy việc mình đứng ngây người chỗ đó thật thừa thãi, đành đóng đinh ngồi quan sát chỗ ghế vẽ.

- Khi nào xong?

- Chắc không lâu đâu, 15 phút thôi. - Đáp lại, Bảo Bình có chút ngập ngừng, nhưng tất nhiên, em không thể để bản thân trở nên lép vế chỉ vì một tên họa sĩ thô lỗ vậy được.

Chẳng thèm đả động đến cô gái nhỏ đang nhiệt tình giúp đỡ hắn. Kim Ngưu chỉ lẳng lặng hòa làm một với dòng chảy suy tư cuồn cuộn trong cái đầu trống rỗng thẫn thờ, một cái đầu tựa đại dương lặng thinh, vậy mà mỗi khi đối mặt với nó, một làn sóng tâm tư lại trào dâng.

Đôi ngươi hắn ghim chặt lên bức tranh lớn nhất được trang trọng treo ngay nơi sạch sẽ nhất trong căn nhà. Chẳng cần ai cảm thán, bản thân Kim Ngưu cũng biết đó là sản phẩm tuyệt diệu nhất mà hắn tạo nên từ trước đến nay, hoặc đúng hơn, là mãi mãi về sau. Đôi khi cái đầu trống rỗng của hắn cũng còn mộng tưởng rằng, đó là sản phẩm của Chúa đã ban cho hắn, chẳng một mĩ từ nào có thể tả nổi.

[kimnguu✘baobinh] ✤ Hôm nay trời nhiều mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ