Editor: Đào Tử
___________________________
"Làm, làm công?"
Tuân Minh Viễn lầm cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm.
"Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, anh muốn lấy được bí mật từ chỗ tôi, không trả giá đắt sao được?"
Bùi Diệp tỏ vẻ đương nhiên.
Cô nói rất nghiêm túc, đặt trong tai Tuân Minh Viễn lại có vẻ hơi đùa --
Không!
Phải là quá đùa!
Căn cứ XX chú ý tới năng lực đặc thù của Bùi Diệp không bao lâu liền họp thâu đêm, cuối cùng chọn Tuân Minh Viễn hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này.
Mặc kệ từ hiệu suất hay thái độ, căn cứ XX đều thật lòng.
Tuân Minh Viễn trả lời hơi khó khăn.
"Tôi không phải có ý này... Tôi chỉ là... Cảm thấy điều kiện của cô ngoài dự liệu..."
Thậm chí bọn họ còn chuẩn bị tâm lí nhiệm vụ thất bại chọc giận Bùi Diệp, chế tác một hai ba cái phương án cảm động bằng tình lẫn trí.
Kết quả?
Phản ứng và điều kiện của Bùi Diệp đều khiến Tuân Minh Viễn có loại cảm giác buồn cười lạ kỳ.
"Anh yên tâm, con người tôi luôn luôn dễ nói chuyện -- Thanh toán ích lợi theo ngày, tuyệt không khất nợ." Bùi Diệp và Tuân Minh Viễn bàn điều kiện, chuyện xấu nói trước, miễn cho về sau vì tiền lương và lượng công việc náo mâu thuẫn, "Tôi không cho anh làm không công, nhưng cũng không thể cùng một cấp bậc với mấy người Diệp Tiên."
Dù là Tuân Minh Viễn huấn luyện nghiêm chỉnh, tâm lý mạnh mẽ, lúc này cũng thoáng im lặng -- Nếu Bùi Diệp bằng lòng nói thật, từ chỗ cô nhận được tình báo hữu dụng tạo phúc toàn nhân loại, đừng nói cho một nửa tiền lương, dù là làm cả đời không công, căn cứ XX cũng sẽ hoàn trả đầy đủ.
Tuân Minh Viễn không chắc cô là nói đùa hay nghiêm túc.
"Tôi đồng ý với điều kiện của cô, cô nói đi ---- ---- Một vấn đề một tháng!"
"Nói thì nói thế không sai, nhưng anh phải suy nghĩ kỹ trước khi hỏi, tôi không có thời gian rỗi cái vấn đề gì cũng trả lời, vấn đề không thể liên quan đến ranh giới cuối cùng." Bùi Diệp cười trêu tức, "Nếu anh hỏi vấn đề tư mật của tôi, ví như cân nặng tuổi tác gì đó, tôi cự tuyệt trả lời."
Tuân Minh Viễn: "..."
Hắn sẽ không ngốc đi hỏi loại vấn đề này!
Bùi Diệp càng nói như vậy, hắn càng có loại ảo giác đối phương chuẩn bị chơi hắn.
Sự thật chứng minh, ảo giác đúng là ảo giác.
Bùi Diệp thật sự không chuẩn bị chơi xỏ hắn.
"Căn cứ số liệu Thái Hạo thu thập biểu hiện -- Cô là người bình thường?"
"Một vấn đề." Bùi Diệp không đợi Tuân Minh Viễn hỏi tiếp, gật đầu cười nói, "Tôi đích thực là người bình thường, mà không phải dị năng giả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...