Vì lâu ngày chưa được ngủ đủ giấc nên Yinnie đã ngủ một mạch tới khuya, khi tỉnh lại thì trong phòng y tế không có ai hết còn xung quanh thì yên tĩnh một cách đáng sợ
Chai nước biển cũng đã được truyền xong từ khi nào nhưng cây kim vẫn còn được cắm nguyên trên tay, giờ thì cô phải làm sao đây chẳng lẽ nhắm mắt ngủ tiếp. Vì ngủ quá nhiều nên giờ cô không thể ngủ tiếp thêm được nữa, có lẽ bản thân phải tự lo thôi
Yinnie ngồi dậy nhìn xung quanh và phát hiện ra khay đựng dụng cụ sơ cứu được để trên bàn gần đó, cô gỡ kim tiêm cùng đường ống dây đang nối trên tay ra rồi đi đến gần cái bàn tự bôi thuốc sát trùng rồi tìm băng cá nhân để dán
Cây kim không còn đâm trên tay nữa nên vết đâm bị hở và máu cứ thế chảy ra nhưng vì quá bận nghiên cứu đống dụng cụ sơ cứu mà bản thân cơ không hề để ý. Sau khi xác định chính xác được chai thuốc sát trùng là chai nào thì cô mới chịu ngó đến vết thương của mình, nhìn thấy dòng máu chảy ra không ngừng nên cô có chút hoảng loạng, đôi tay vụng về cầm lấy cái kẹp bông rồi gắp một miếng bông nhỏ đã được tẩm thuốc sát trùng lên bôi
Cánh cửa phòng y tế từ từ mở ra, Min Yoongi từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo bịch đồ ăn mà có lẽ anh mới mua về. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi bước nhanh đến chỗ cô, đặt túi đồ ăn xuống bàn sau đó nhanh tay cầm lấy miếng bông cồn trên tay cô
- đưa đây anh mày làm cho
Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng Yinnie vẫn ngoan ngoãn để anh trai mình xử lí nốt việc còn lại
- vết thương bé thế này mà cũng gây khó khăn đối với em sao
- vậy để em rạch thêm cho nó hết bé nhé
Bộ ông này một ngày không chọc mình là ổng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu hay gì, đúng là một ông anh trẻ con mà
- anh mua đồ ăn cho rồi đó, ăn xong rồi anh đưa về nhà
- không sao, hôm nay em ngủ đủ rồi nên không cần về nhà đâu
- không về thế tính ở lại làm gì
- thì ở lại làm việc tiếp chứ sao
- bị vậy mà vẫn chưa chừa sao
Yoongi không ngờ là em gái mình lại là một người cứng đầu lì lợm đến vậy, mới kiệt sức lăn đó xong mà giờ còn đòi làm việc tiếp, đúng là cái máu ham công tiếc việc nó ngấm sâu và di truyền từ đời cha mẹ sang đời con cái luôn rồi
- đáng lẽ ngay từ đâu anh nên ngăn cản em lại mới đúng
- ngăn cản việc gì cơ
Yinnie khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ mình đã làm sai gì sao
- em giả ngốc hay ngốc thật thế
- chắc ngốc thật đó, nói đi việc gì cơ
- việc em tham gia công việc producer
- nhưng đó là do em tự nguyện mà
- chẳng phải cuộc sống thực tập sinh của em chưa đủ bận hay sao, nếu em không làm producer thì chắc đã không kiệt sức đến ngất đi như thế
Thì ra anh trai mình lại cảm thấy áy náy về việc đó ư, nhưng có lẽ anh không hề biết rằng việc này đã trở nên quá quen thuộc với Yinnie từ lâu rồi
Cô nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ, Yoongi nhìn thấy bỗng cảm thấy giật mình, một nụ cười mỉm nhẹ trên khuôn mặt vô cảm, tại sao em ấy lại cười như vậy
- Yoongi oppa, anh rời nhà lên đây được bao lâu rồi nhỉ ?
Yoongi cảm thấy có chút khó hiểu nhìn cô, sao tự nhiên cô lại đề cập đến vấn đề này, tuy có chút khó hiểu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời lại câu hỏi của em gái mình
- cũng tầm 10 năm rồi
- đúng vậy, cũng tầm 10 năm rồi
- sao thế ?
- anh đã tự mình rời đi và không hề về nhà gần 10 năm rồi nên có lẽ anh cũng không biết
- chuyện gì cơ? Em nói rõ xem nào
- trong suốt 10 năm trời anh không có nhà nên mọi công việc đáng lẽ là của anh đã được đổ dồn lên em đó, suốt 10 năm qua đây không phải là lần đầu tiên em gặp tình trạng kiệt sức đến mất tỉnh táo thế này
Từng câu nói của Yinnie như đâm thẳng vào trái tim anh vậy, cô nói vậy nghĩa là sao, tức là trong 10 năm qua việc cô bị ngất như vậy là một điều bình thường ư
- anh không ở nhà nên không biết, bình thường lịch trình một ngày của em còn không có thời gian nhiều để nghỉ ngơi cơ
- còn bố mẹ thì sao, bọn họ lại nhẫn tâm để em như vậy sao
- bọn họ cũng có công việc riêng của mình, ai cũng rất bận, hai người bọn họ còn thường xuyên không về nhà, mặc dù không nói nhưng em biết bố mẹ đã gánh thêm giúp em rất nhiều việc rồi
Yoongi im lặng không nói gì, thì ra trước giờ anh không hề để ý đến gia đình mình một chút nào, chỉ vì mải theo đuôi một mục tiêu cùng với niềm đam mê âm nhạc mà anh đã vô tình quên mất gia đình mình không phải là một gia đình bình thường
- từ khi lên 6 tuổi là em đã bắt đầu phải tham gia các lớp học về lễ nghi và các môn học khó để có thể sẵn sàng với khối lượng công việc khổng lồ của gia đình, nghe có vẻ hơi khó tin đúng không
- anh xin lỗi anh không biết chuyện đó
- bữa trước khi trở về nhà anh cũng đã thấy các hoạt động công việc trong một ngày của em rồi đó vì vậy nếu nói rằng em đã quen với việc này thì có lẽ hơi đau lòng nhỉ
Yoongi ngay lúc đó đã tiến tới ôm lấy cô, đương nhiên Yinnie lúc đó cũng hết sức ngạc nhiên, tự dưng ông này bị gì mà lại lao tới ôm mình như vậy, với tính cách của Yoongi thì có lẽ hơi lạ nhưng cô vẫn để yên cho anh ôm
- anh xin lỗi
- vì chuyện gì
- suốt thời gian qua em đã vất vả chịu đựng rất nhiều vậy mà anh lại không hề biết
- anh không biết cũng phải thôi vì bố mẹ không muốn anh phải lo nghĩ nhiều
- từ giờ hãy để anh chăm lo cho em nhiều hơn, hãy làm điều em muốn em thích nhưng phải lo cho sức khỏe của bản thân, được không ?
- được
- hứa nhé
- hứa
- không được quên đâu đấy
- cần kí hợp đồng cam kết không để em soạn luôn cho :)))
- khỏi, anh tin lời hứa của em rồi
Đêm hôm đó, sau khi ăn hết đống đồ ăn mà Yoongi đem đến cô đã theo anh về studio, mặc dù vẫn được tiếp tục làm việc nhưng vẫn phải chịu quyền kiểm soát của anh trai nên thời gian làm việc ít hơn thời gian nghỉ. Và thế là những khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm đó cứ thế trôi qua một cách bình yên như vậy đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Em gái lạnh lùng của Min Yoongi
Randomcô là em gái của 1 người anh trai là idol của nhóm nhạc nổi tiếng BTS ..... đây là bộ truyện thứ 2 của tui mong mọi người tiếp tục ủng hộ 😆 Start: 21/7/2018 End: