"Tình yêu là một bông hoa nở rộ, là một mẻ bánh chín thơm ngon lành"
*
Tell me what love is
Tell me what love is
and love me is what you tell
*Trực tiếp bộc lộ thì Son Seungwan đang phải lòng chị chủ tiệm hoa đối diện. Còn nếu vòng vo tam quốc, cậu sẽ bảo, gì nhỉ, đại loại như: mỗi loài hoa đều xinh đẹp theo một cách của riêng chúng và phụ nữ cũng vậy, người phụ nữ họ Bae tên Joohyun là người mà cậu muốn dành hết cuộc đời mình chỉ để được ở cạnh bên.
Sến súa mang đến sự ngọt ngào, nhưng sến súa quá thì lại mang đến mùi khét của mẻ bánh đầu tiên trong ngày bị cháy
"Úi"
Seungwan giật mình dứt mắt ra khỏi thân hình nhỏ bé cách cậu đến tận hai tấm kính và một con đường nhỏ, cậu hốt hoảng chạy vội vào bếp nhưng quá muộn. Mấy chiếc bánh nhỏ xinh cậu suýt xoa, tự khen ngợi cách đây một tiếng trước, giờ trông như những viên đá nóng vô tri làm cậu buồn lòng hết sức
"Lần thứ ba trong tuần rồi Son"
Kang Seulgi vừa đi ngang qua cậu, vỗ vỗ vai bạn mình trông hết sức thương cảm, nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ mỉa mai và trêu chọc. Seungwan bĩu môi:
"Rõ ràng cậu cũng ngửi thấy nhưng lại không giúp tớ"
"Này nhé-"
Seulgi hắng giọng, cô cầm nắp phin cà phê bóng loáng lên, tiến về đứng trước mặt người đang nhõng nhẽo, vờ ra vẻ muốn gõ nắp phin lên đầu cậu, cô hắng giọng lên án:
"Lần đầu tiên cậu cũng nói y hệt làm tớ cảm thấy có lỗi muốn chết. Sau đó lần thứ hai, trong lúc cậu đang còn si mê mộng tưởng tới chị gái bên kia thì tớ đã phải bỏ ván game online sắp thắng để chạy vào đây nhưng vẫn không cứu kịp. Hôm nay, lần thứ ba rồi Son"
Seungwan lặng im nghe Seulgi cảm thán, môi vẫn dẩu lên phụng phịu không cách nào hạ xuống được. Cậu thất thỉu bỏ đi ra bàn phía ngoài ngồi, ngán ngẩm cho chính bản thân mình
"Pha tớ một đen đá ít đường nữa. Thật là buồn quá đi"
"Có gì đâu buồn, bị từ chối thôi mà"
"Kang!"
Seulgi nhịn cười, làm động tác kéo khoé miệng im lặng, sau đó cuối xuống tiếp tục pha cà phê. Cô cảm thấy hai người này như hai đứa trẻ, gì mà tỏ tình rồi từ chối rồi thất tình chứ. Rõ ràng bà chị cách đây hai tấm kính và con đường nhỏ thích bạn cô muốn chết rồi mà còn làm bộ làm cao. Ai đời, không thích người ta mà tối nào cũng sang tặng hoa, rồi lâu lâu lại tự ý đi qua đây, như bà chủ quán đứng cắm tỉa cành lá. Nếu nói chị chỉ đáp lại cho việc Son Seungwan thường xuyên tặng bánh thì công nhận còn nhiệt tình còn hơn bạn cô nữa.
Thế làm sao lại từ chối?
*
"Thế làm sao mà chị lại từ chối chị ấy?"
