Chifuyu nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, trước mắt em là trần nhà trắng xóa, trong không khí thì dày đặt mùi thuốc sát trùng, em nằm yên trên chiếc giường trắng xung quanh là những máy móc y tế gì đó mà em cũng không rõ. Em không nhớ ai đã đưa mình đến bệnh viện em chỉ nhớ ngày 31 tháng 10 vừa qua đã xảy ra trận chiến giữa Touman và Vallhalla. Vì để bảo vệ cho đội trưởng của mình cũng chính là người em thương em đã lao ra dùng bản thân mình đỡ lấy một nhát dao cho người ấy. Em còn nhớ lúc ấy vẻ mặt của Baji-san rất bất ngờ và hoảng loạn nhưng chẳng hề có một tí tia đau xót nào cho em. Em biết chứ rằng em chỉ là người thay thế tạm thời để xoa dịu đi nỗi đau quá khứ của Baji-san. Em biết tất cả nhưng em không hề oán trách. Đối với em Baji-san chính là tính ngưỡng, là lẽ sống của cuộc đời em. Chỉ cần được ở bên gã cho dù chỉ là kẻ thay thế em cũng bằng lòng.
Em gặp Baji vào đầu thu khi năm học mới bắt đầu, vì tò mò một kẻ bị lưu ban mà em đã đến lớp của gã để xem thử. Ban đầu em cứ nghĩ gã là một kẻ to con bậm trợn thích giải quyết bằng nắm đấm nhưng không phải như vậy. Chifuyu đã rất bất ngờ khi kẻ bị đúp lớp chả phải là thằng bố láo to con nào cả mà chỉ là một tên mọt sách với quả kính dày cộm đang hí hoáy viết gì đó. Chifuyu đã định bỏ đi nhưng có gì đó ở gã thu hút em buộc em phải tiến lại gần gã và em cũng đã làm thế.
Chifuyu ngồi xuống cái ghế trước bàn của gã khiến gã phải ngẩn đầu lên nhìn em.
"Hả? Ai vậy?" Gã hỏi em.
"Lớp 1 Matsuno Chifuyu." Em cũng trả lời câu hỏi của gã rồi lại vô tính nhìn xuống tờ giấy mà gã đang viết dở. Em nghe gã lặp lại tên em nhưng mà em chẳng quan tâm đâu, thứ khiến em chú ý bây giờ là con chữ nguệch ngoạc mà em chẳng hiểu nghĩa.
"Này tên mọt sách! Chữ gì đây?"
Gã nhìn theo ngón tay của em rồi trả lời. "Là hổ!"
"Không phải!"
"Không thể nào!" Gã không tin em mà tự lật cuốn từ điển của gã ra tra lại.
"Mày chẳng học hành gì cả. Sao mà qua được kì thi vậy?"
"Thì tao đã lưu ban đây này!" Như bị chọt trúng chỗ đau gã liếc nhìn em bằng con mắt tức giận. Em khá giật mình khi ánh mắt sắt bén đó của gã chỉa vào người em cùng con ngươi xám tro, trông gã như một con sói hoang dã.
"Nghiêm túc nhỉ?" Em giật lấy cây bút trên tay gã viết lên tờ giấy khác một từ hổ thật đẹp.
Chifuyu thấy gã chăm chăm nhìn con chữ của em rồi "Ồ" một tiếng. Gã nhe răng cười lộ ra cả 2 cái nanh nhọn hoắt của gã, gã nói em thật tốt bụng. Chifuyu tự thấy em rất có ấn tượng với đôi ngươi và răng nanh của gã, trong gã thật tuyệt vời khi có cả hai thứ ấy, nhìn gã rất hoang dã và mạnh mẽ."Tao chẳng quan tâm đâu. Từ nãy giờ mày viết gì vậy?"
"Là... thư... "
"Hả? Trao đổi qua thư?" Chifuyu thấy bất ngờ khi mà ở thời đại này rồi vẫn có người dùng thư để trao đổi.
"Im đi! Chẳng liên quan gì tới mày. Tao giết mày giờ!" Có lẽ vì xấu hổ gã bắt đầu nổi đóa với em, em còn loáng thoáng thấy được má của gã hơi đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BajiFuyu/ One Last Kiss
FanfictionWarning: ooc, khác nguyên tác. Vì trầm cảm tập 21 nên oneshort này ra đời để xoa dịu nỗi đau ><. Cre bìa: @m_om_oi