những tia nắng dịu dàng, từ từ chiếu xuống đường phố nhỏ và ở khắp các nơi. những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm. và đường phố xuất hiện bóng người. những hàng cây ven đường khẽ lay động vẫy tay chào một ngày mới. trên lề đường, khách và người đi bộ thong thả bước chân chầm chậm để hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. nơi đây thật sự rất yên bình
nhưng....
"PARK SUNGHOON CON ĐỨNG LẠI CHO MẸ"
người phụ nữ trung niên cầm cây chổi chạy quanh sân, sunghoon cứ chạy vòng vòng xin mẹ đừng dọa mình nữa sẽ đứng lại, hàng xóm đi qua đi lại nhìn vào liền bật cười
sau một hồi, mẹ cậu vì mệt mỏi cũng chịu dừng lại ngồi lên ghế gần đó nhìn sunghoon
"mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi"
sunghoon đi tới bóp nhẹ vai cho mẹ coi như giúp được phần nào cho mẹ đỡ tức hơn
chuyện là hôm qua cậu cùng jungwon khối dưới đi học về, vô tình nhìn thấy bạn jungwon bị bắt nạt. jungwon và cậu cùng chạy tới giúp đỡ nhưng ai ngờ bên kia ra tay đấm sunghoon một cái trầy xước một chút trên mặt. đêm hôm qua sunghoon cố gắng giấu mẹ anh không cho bà biết
sáng nay khi mẹ cậu ra chợ nghe ai đó nói hôm qua cậu đánh nhau. bà tức quá về nhà, đúng lúc anh ngủ dậy trên phòng đi xuống nhà, chưa kịp làm gì đã bị mẹ anh cầm chổi rượt khắp sân. vừa rượt vừa la khiến cậu hiểu ra mọi chuyện
sunghoon có chút ấm ức, không hiểu sao từ bị đánh trở thành kẻ đánh nhau
cậu kể lại trình tự câu chuyện hôm qua cho mẹ, nghe xong bà cũng tạm chấp nhận cho qua, sunghoon thấy vậy ôm mẹ cười tươi, cậu biết mẹ sẽ hết giận nhanh thôi
"mẹ ơi vào ăn sáng thôi"
choi soobin trong nhà đi ra, mới sáng dậy nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ thế khiến anh bật cười. sunghoon khoác tay mẹ tươi cười đi vào nhà ăn sáng, không quên nháy mắt với anh trai. soobin nhìn sunghoon đáng yêu quá liền bẹo má em một cái khiến cậu chu môi lên
vì sao soobin họ choi còn sunghoon họ park đúng không?
vì khi xưa bà park từng kết hôn với một người chồng trước họ choi và sinh ra soobin, nhưng cuộc sống không mấy hạnh phúc và bị đánh đập hằng ngày nên bà đã li hôn ông ta và giành quyền nuôi dưỡng soobin. sau 2 năm bà park và ông park kết hôn, ông park lúc này có một người con là park sunghoon. cả hai có điểm chung là đã từng kết hôn và có con riêng, lúc đầu họ sợ hai anh em sẽ không thích nhưng không ngờ khi gặp mặt liền thích thú đùa giỡn, yêu thương nhau. thế là họ cũng phần nào an tâm mà kết hôn với nhau rồi và họ xem hai đứa trẻ như là con ruột của mình vậy, hết lòng chăm sóc và tạo cho hai đứa trẻ một mái ấm gia đình hạnh phúc
-------------
sunghoon đứng ở trạm xe buýt nhìn ngang nhìn dọc, jungwon từ đâu chạy tới khoác tay nũng nịu nhìn sunghoon cười tươi
"anh ơi, em nhớ anh quá đi"
"anh nhớ hôm qua chúng ta mới đánh nhau đấy"
jungwon chỉ cười nhẹ, nhóc biết hôm qua nhóc không nên kéo anh vào chuyện đánh nhau này. nhìn thấy mặt anh sunghoon bị thương, jungwon lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân màu da
BẠN ĐANG ĐỌC
|jakehoon| to reach you
Fanfictioni want you and my heart want you, i want to reach you