6

629 88 0
                                    

như lời mời của jungwon, jay để em đi đằng trước dẫn đường còn mình đi theo sau. tay jungwon vẫn cứ nắm cổ jay vì sợ anh lén mình mà bỏ đi thì sao

vừa tới cổng, cả hai đã nhìn thấy một chiếc xe hơi khá đắt tiền đậu ở trước nhà, jay nhìn chiếc xe này khá quen mắt, hình như jay đã gặp ở đâu rồi

jungwon chẳng nghĩ ngợi nữa mở cửa đi vào trong nhà cùng jay. cởi đôi giày ra bước vào, jungwon nhìn thấy cặp vợ chồng trạc tuổi ba mẹ đang ngồi uống trà vui vẻ, trông họ rất sang trọng và quyền lực, nhìn là biết chắc chắn gia thế khủng cỡ nào rồi

"a jungwon con về rồi"

ông yang quay lại nhìn thấy jungwon cười, jungwon lịch sử cúi đầu chào cặp vợ chồng kia, họ nở nụ cười tươi rồi nhìn nhau gật đầu, rất ngoan rất ngoan

"ba ơi hôm nay con có dẫn một người anh về ăn cơm cùng chúng ta, không biết có được không ạ?"

jungwon nhìn ba chớp chớp mắt như một chú mèo ngốc dị, ông bật cười gật đầu, tại sao không chứ, ngoại trừ sunghoon ra thì jungwon hiếm khi mời bạn về nhà lắm. jungwon quay lại kêu jay đi vào, miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn

jay từ đầu đi vào cúi đầu chào ông yang, quay sang định chào cặp vợ chồng kia liền bất ngờ, mắt chữ o mồm chữ a nhìn đơ người, cặp vợ chồng kia cũng nhìn jay y vậy. jungwon thấy jay thế liền lay nhẹ người, jay dần dần lấy lại bình tĩnh

"ui cái thằng trời đánh này, con cũng biết mò tới đây à"

người phụ nữ kia tức giận lên tiếng. thực ra họ chính là ba mẹ của jay còn được gọi là chủ tịch Park và phu nhân Park

"ba mẹ sao lại ở đây?"

jay thắc mắc, thật sự jay đâu nghĩ đến chuyện này

"ơ hay, ban nãy mẹ bảo con đi cùng với ba mẹ qua nhà bạn dự tiệc đấy"

jay nghe mẹ nói xong liền nhớ ra

ban nãy chỉ vì cãi lời mẹ không đi đến đây mà jay phải bỏ đi, bởi vì jay không thích đến dự tiệc của người lớn cả. nào ngờ mẹ anh bảo đấm vệ sĩ mặc đồ đen kia đi bắt anh về cho bằng được, nhưng chẳng cần bắt thì anh cũng đứng ở đây rồi. vả lại anh nào biết nơi mà ba mẹ đến lại là nhà jungwon chứ

jungwon đứng ngơ ngác nhìn họ, cậu chỉ hiểu được hai vị đây là ba mẹ của anh jay thôi. còn lại không hiểu gì cả

ông yang thấy không khí bất ổn liền bảo jungwon dẫn jay lên phòng chơi. jungwon nghe lời làm theo, cầm hai túi quà rồi nắm cổ tay jay đi lên phòng mình, nói là phòng cậu nhưng đây là phòng học thôi còn phòng ngủ thì ở đối diện

dù là phòng học nhưng cũng được jungwon cũng trang trí bày biện khắp phòng trong rất bắt mắt. vài tấm hình lúc nhỏ của jungwon đặt gần đó. jungwon đặt túi đồ trên bàn quay lại nhìn jay

lúc này chẳng hiểu vì sao jungwon lại đứng khự lại nhìn. góc nghiêng jay thật sự rất có sức hút, phải nói là rất dễ đánh gục biết bao trái tim cô gái. cả jungwon cũng không thể chịu được mà, jungwon lắc đầu bỏ ý định đó

"mình sao vậy nè"

"anh jay à, anh muốn uống nước gì không? để em chạy xuống lấy"

jungwon lấy lại tinh thần đi tới chỗ jay, anh cứ mãi ngắm nhìn một bức ảnh của jungwon

trong hình là một cậu nhóc cực kì đáng yêu với cặp má bầu bỉnh, gương mặt ngây ngô nhìn đâu đó giữa chốn đông người

khóe miệng của jay bỗng bật lên nụ cười. jungwon nhìn jay khó hiểu, tự dưng xem ảnh mình rồi còn bật cười nữa chứ?

"anh sao thế?"

"không có gì, chỉ là thấy em lúc nhỏ đáng yêu quá thôi"

"hả?"

jungwon nghe jay nói xong liền đứng đơ ra đó. không hiểu vì sao lúc này tim jungwon lại đập lên thế này

jay chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên mà anh khen người khác ngoài miệng như vậy. đến cả jake, jay chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ chưa bao giờ nói ra

tim cả hai lúc này đang đập bịch bịch. không gian im lặng một cách lạ thường có thể nghe được nhịp tim của cả 2 đang đập rất mạnh. mắt chạm mắt nhìn, dường như có thể thấy cả 2 trái tim đang dần dần hương về nhau

|jakehoon| to reach youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ