Không hối hận

415 52 6
                                    


Không gian tuy rằng chứa tất cả mọi thứ

Nhưng vẫn được gọi là không gian

Là vì mỗi phút mỗi giây đang xảy ra những điều tiếc nuối

Nhưng những khoảng trống tiếc nuối ấy luôn luôn đợi lần trùng phùng tiếp theo.

---------------------------------------------------------
Thức giấc, Bồng Bồng không rõ tại sao mình lại xuất hiện tại mùa hè Vô Tích năm trước. Dọc hành lang khách sạn treo đầy khẩu hiệu Minh nhật chi tử 4, slogan có như không dán ở cửa phòng chờ "Người đang hút thuốc trời đang nhìn, bắt được một lần phạt 5 vạn", càng đi về phía trước tim Nhậm Dận Bồng càng thắt lại, hoảng loạn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Đến khi hình ảnh Hồ Vũ Đồng một thân đỏ rực xuất hiện trước mắt, Nhậm Dận Bồng liền minh bạch đây thật sự là trò đùa ngớ ngẩn nhất cuộc đời.

Vừa trở về từ đảo Hải Hoa sau bốn tháng tập luyện cực khổ, rút cạn toàn bộ năng lượng, tối hôm qua cậu còn cùng Tỉnh Lung livestream, nối mic với Hồ tổng, vậy mà hôm sau lại cứ thế trở về thời điểm bắt đầu? Bồng Bồng hoang mang, tuyệt đối hoảng sợ, dùng sức véo mạnh tay mình, mong sao nếu là mơ thì làm ơn trở về hiện thực nhanh một chút. Mặc cánh tay đã sưng đỏ cả lên, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, ánh đèn sân khấu thật chói mắt, trước mặt vẫn là sân khấu Minh nhật, xung quanh toàn bộ là Minh nhân.

Cầm chiếc đàn cello trên tay, trình bày bài hát "Lemon" như tập đầu tiên, bàn tay Nhậm Dận Bồng vẫn run như thế, nhưng lần này không phải do căng thẳng mà thay vào đó là sợ hãi, không biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu thực sự đã trở về, cậu nên là ai? Nhậm Dận Bồng trong quá khứ hay Nhậm Dận Bồng của hiện tại?

----
"Tôi là kiểu người nhớ tình cũ

Ban nhạc trước đây của tôi, có người chơi cello

Anh cảm thấy nếu em muốn chơi cùng anh, thì không cần phải nghĩ nhiều làm gì

Anh cũng không phải đội trưởng độc tài

Sau này nếu muốn thêm người nào, hoặc chơi theo phong cách nào

Em quyết định."

Vẫn như cũ, Hồ Vũ Đồng quyết định chọn cậu, vẫn ánh mắt ôn nhu, thâm tình, vẫn treo trên miệng câu nói "Cello của anh". Nhậm Dận Bồng chợt nhớ tới tối hôm trước khi nối mic anh có hỏi "Em có mệt không?", "Có ai bắt nạt em không?", "Không đến mức đó nghĩa là vẫn có ý đó đúng không?". Sự dịu dàng của Hồ Vũ Đồng luôn dành cho Nhậm Dận Bồng, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Mọi người thường hay nói Nhậm Dận Bồng là bạch nguyệt quang của Hồ Vũ Đồng nhưng không ai biết rằng, Hồ Vũ Đồng lại chính là nốt chu sa trong lòng Nhậm Dận Bồng, là người mà cậu không buông bỏ được.

"Điều tiếc nuối nhất của em là đã từ chối lời mời của Hồ Vũ Đồng"

Lần này, cậu không nợ anh Vũ Tinh lời đồng ý nào trước.

Nếu đã thực sự trở lại.

Có nên hoàn thiện điều tiếc nuối kia không?

"Được. Em muốn đứng cùng anh trên sân khấu kia."

[Vũ Trụ Siêu Nhậm] Không hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ