Shot 1.

1.7K 189 21
                                    


Lừ đừ đứng trước máy pha cà phê, Min YoonGi cố gắng hít lấy những gì được cho là tinh hoa của Espresso vào lúc bảy giờ kém mười lăm phút sáng thứ tư. Cặp mắt lúc nào cũng nhập nhèm không mở lên nổi của thầy dạy toán hé ra thêm chút ít sau khi hít lấy hít để hương cà phê miễn phí trong phòng giáo vụ, tiếp đó Yoongi mới đưa môi nhấp lấy một chút thứ nước đen đặc đang còn bốc khói trong ly giấy trên tay.

Nếu SeokJin ở đây, cậu ta sẽ cười kin kít và bảo rằng mình đang uống thuốc độc, Yoongi thầm nghĩ.

Có hai điều duy nhất ở trường cấp ba khiến Yoongi cảm thấy công việc của mình không thuộc dạng quá mức chết tiệt. Cái đầu tiên là cà phê miễn phí và gối cổ miễn phí in logo trường, thứ hai là vị đồng nghiệp họ Kim tên SeokJin, người lúc nào cũng khiến Yoongi phải bật cười với mấy trò đùa nhạt toẹt của cậu ta, robot chơi chữ chạy bằng cơm đích thực.

Nhưng niềm vui nho nhỏ của thầy Min đã tắt chỉ còn có một nửa vào liên tiếp hai ngày vừa rồi. Thầy Kim xin nghỉ phép hai hôm, đồng nghĩa với việc đã hai hôm liền không có ai cùng thầy Min ăn cơm trưa và chửi rủa đám thanh tra trường học. Tính đến sáng hôm nay đã là buổi thứ ba, nếu Kim SeokJin còn tiếp tục không đi làm thì Yoongi buộc phải thừa nhận là ngay cả cà phê cũng không thể cứu vãn tấm thân ủ rũ này của mình được nữa.

"Chào buổi sáng, Yoongi-ssi."

Một tông giọng thậm chí còn chán chường và kiệt sức hơn cả thầy Min cất lên sau khi cửa phòng giáo vụ bật mở. Yoongi quay sang, sinh vật nhìn như con lai giữa zombie với giáo viên cấp ba đứng ở cửa ra vào khiến thầy Min lập tức tỉnh táo hơn cả khi nốc nửa lít Americano, và thầy biết là ngày hôm nay của mình sẽ không còn buồn chán được nữa.

"Rốt cuộc thì thầy cũng đã quay về với chiến trường rồi đó hả thầy Kim."

Không sai, cuối cùng SeokJin cũng đã đi làm lại. Nhưng giờ thì cậu ta trông như một Yoongi-thiếu-ngủ-hơn-cả-Yoongi-thật, và điều này đột nhiên đánh thức cơn hóng hớt vốn đã ngủ sâu trong tiềm thức của thầy Min được một nghìn năm, khiến cơ mồm của thầy lập tức hoạt động hết công suất.

"Buổi xem mắt của cậu ra sao rồi? Đối phương là kiểu người thế nào? Mà quan trọng hơn, sao cậu đột nhiên nghỉ làm hai ngày mà không có lý do vậy? Bộ dạng sáng nay là như nào đấy?"

SeokJin bị một chuỗi câu hỏi dồn dập liên tiếp của đồng nghiệp vả bôm bốp vào bản mặt đẹp giai, cục tức tồn đọng hai ngày nay tưởng chừng lắng xuống giờ lại trồi lên vắt ngang cổ họng, khiến anh muốn được rũ bỏ hết hình tượng nhà giáo mà gào rú chửi rủa cái đứa khốn nạn đã khiến mình ra nông nỗi này. Cả người anh bây giờ chỗ nào cũng đau, đặc biệt là vùng thắt lưng và cặp mông xinh xắn đáng yêu. Giá mà anh được nghỉ thêm mấy ngày nữa, nhưng khốn kiếp sao hôm nay anh có tiết dự giờ của phụ huynh học sinh. Dẫu có muốn trốn việc cách mấy thì anh vẫn phải lê cái thân bầm dập của mình chen chúc trên tàu điện ngầm để còn lết đến trường đúng giờ.

"Yoongi, hỏi một câu thôi, tôi trả lời thế quái nào hết được khi cậu hỏi nhiều thế!" SeokJin xoa xoa thắt lưng, cáu kỉnh lèm bèm một cách khó chịu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamJin][Writtenfic | 2shots] My Ex-teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ