"Cô độc trong sự ma mị là đau đến không còn cảm nhận được bất cứ điều gì."
Tự bản thân mình chuốc lấy cô đơn thì còn oán trách ai được nữa? Ngay từ lúc bắt đầu người ta vốn dĩ chẳng thuộc về mình, là ngu dốt là cố chấp níu kéo cho nên có đau cách mấy cũng không ai hiểu, nhưng con tim lại càng yêu người ta đến điên điên dại dại. Rồi tự cho bản thân mình thiệt thòi.
Vậy rốt cuộc? Ai mới thấu cho một mối tình duyên không trọn vẹn?
Là một kẻ bị khuất lấp sau tình yêu cháy bỏng kia, từng giây phút bị sự vô tình nuốt chửng. Cố gắng gượng ở phía sau nhìn anh bước từng bước một. Rồi tự hỏi tại sao khoảng cách lại mang anh đi xa em như vậy.
Con đường song song vốn không có giao điểm, giống như người đã lạnh nhạt thì làm sao ngoái nhìn?
Anh là Quế Ngọc Hải, anh là tình yêu mà cả đời này Nguyễn Văn Toàn không dám mơ mộng có được. Chỉ biết âm thầm ôm lấy nó, từng chút từng chút nung nấu nó.
Họ bảo em là kẻ chẳng ra gì. Họ cảm thấy mình đúng, vậy người sai là em chăng? Em yêu anh thì đã sao? Họ không có quyền cấm cản được. Đúng không anh?
Thế, anh có chán ghét gay không? Hay anh vẫn đay nghiến với em như bao người. Hay anh cũng giống họ, trong mắt anh em luôn là người như vậy? Hay tại em là nam nhân? Nếu em là nữ nhi thì anh có phải cũng sẽ có tình cảm với em không?
Xằng bậy, làm gì có phải không anh? Làm sao để trở thành người anh yêu được. Bởi vì, người anh yêu là chị em. Sự thật luôn phũ phàng như vậy? Đấy, em lại khóc rồi.
Ba mẹ ủng hộ, ba mẹ chấp thuận. Và ngay từ đầu, em biết mình sai thật rồi. Văn Toàn này ngu ngốc? Là người đến trước, là người yêu anh trước vậy mà tình yêu của em lại bị chôn vùi ở phía sau.
Là do ý trời, ông ấy sắp xếp hết tất cả. Vậy em chống lại trời để bên anh nhé, Quế Ngọc Hải?
Điên rồ, mọi thứ em nghỉ là suy nghỉ của một thằng điên. Tự tay phá hủy hạnh phúc của chị gái, còn được xem là người không? Đương nhiên không, tất nhiên sẽ không bao giờ.
Nếu xin chị ấy nhường anh lại cho em. Chị có khoan dung mà ban cho đứa em trai này một chút tình cảm của anh. Tình cảm mà chị đang có, em luôn phải ao ước từng ngày một.
Ngoan hiền, xinh đẹp, tài giỏi. Chị điều có được và ngay cả anh chị cũng có. Còn em thì ngay cả tình cảm của ba mẹ chưa hẳn đã bằng chị, xem ra em út này quá thiệt thòi rồi.
"Thằng ranh này... Mày thấy chị mày ngã mà mày không biết đỡ hay sao? "
"Thấy anh rể sao không biết chào? Vô phép tắc."
"Chỗ đó là của chị, không dành cho mày."
"Người ta đi du lịch thì làm gì mà mày khóc? Mày níu kéo cái gì? "
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》|| 《Hải Toàn》|| Hư không
Short StoryMột mớ hư không Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn