Lee Eun Ha ngờ vực, nhìn xuống khe cửa vẫn có ánh đèn hắt vào, chứng tỏ bên ngoài vẫn còn đèn.
Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ khuya, đây là giờ mà đáng lẽ ba mẹ đã ngủ say. Không khỏi hiếu kì, cô rón rén mở nhẹ cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài, đèn hành lang vẫn bật sáng, nhưng cửa phòng ba mẹ thì mở toang. Cô cảm thấy thật khó hiểu, ba mẹ không ở trong phòng sao?
Lee Eun Ha bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Dưới phòng khách, ba mẹ cô đang ngồi ở đó. Thật kì lạ rằng cả hai ngồi như vậy nhưng lại chẳng nói tiếng nào, trông hai người còn có vẻ buồn bã. Cô định bước xuống hỏi thì đột nhiên nghe giọng ba. Ông ấy nói:
- Em hãy đi đi. Đưa hai đứa nó đi, chỉ cần anh ở lại là được rồi.
- Em.. Em không muốn... - Mẹ khóc nấc lên, đưa hai tay chặn miệng để tránh tiếng khóc vang to hơn, nhưng cô vẫn nghe rõ ràng sự đau khổ tột cùng của bà.
Vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì cô liền nghe tiếng đập phá cửa ở dưới. Cô nấp ở góc khuất sau bức tường trên cầu thang, nhìn thấy ba mẹ vẫn không phản ứng gì với tiếng đập ầm ĩ đó. Rồi "rầm" một tiếng, có vẻ như cánh cửa đã bị phá vỡ, cô thấy một nhóm nhiều người mặc áo đen và che mặt tiến vào, trên tay họ còn cầm một cái gì đó.... là SÚNG!!!
Lee Eun Ha hốt hoảng, cả cơ thể vô thức run lên. Trang phục của họ không phải là cảnh sát, nhưng lại cầm súng, chẳng lẽ bọn họ là xã hội đen sao?
Cô nhìn thấy một gã đô con hướng thẳng khẩu súng về phía ba, nhưng sau đó, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm tiến lên, ra hiệu cho họ hạ súng. Vì khá xa, cô không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng trông như hắn đang cười nhếch mép. Hắn ta cười cợt:
- Ngài Lee không tự giao ra thì tôi chỉ có thể đích thân đến lấy thôi - Bỗng hắn quay lại nhìn cánh cửa - À, xin lỗi vì cánh cửa nhé!
- Jung Gi Hoon, tôi đã cho cậu câu trả lời. Lẽ nào cậu nghe không hiểu sao?
- Ái chà, đơn hàng này có vẻ căng quá. Tôi trả 5 tỷ won, chẳng lẽ ít quá sao? - Người đàn ông tên Jung Gi Hoon ấy tự nhiên tự tại ngồi xuống chiếc ghế đối diện ba.
- Tôi không bán, dù cậu có ra giá cao bao nhiêu đi nữa - Ông ấy kiên quyết trả lời.
Lee Eun Ha cảm thấy thật tò mò. Ba giao dịch gì với hắn ta vậy nhỉ?
Jung Gi Hoon không trả lời ông, mà đưa mắt liếc sang mẹ cô. Ánh mắt đê tiện lướt dọc khắp người bà ấy, giọng điệu đểu cáng giễu cợt:
- Lee phu nhân trông vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ, dù có là gần một giờ khuya đi chăng nữa.
- Jung Gi Hoon! - Ông ấy đập mạnh bàn và quát. Ánh mắt căm phẫn ghim hằn lên người gã ta - Thu lại ý đồ bẩn tưởi của mày và biến khỏi đây! Lũ cớm sắp đến rồi đấy!
- À, ý ngài là bọn cảnh sát của tên Kim Woo Bin đó sao? Bọn chúng kẹt đường rồi. Yên tâm!
Sắc mặt ông lạnh đi...
- Kế hoạch của ngài hay đấy! Định một lần bắt trọn tôi à? Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi đã nhìn thấu mất rồi! - Jung Gi Hoon nở một nụ cười quái dị đến sởn gai óc. Đến cả cô đang nấp trên cầu thang cũng cảm thấy thật đáng sợ.
Rồi bỗng, cô nghe thấy tiếng nổ súng "Pằng". Cô hốt hoảng nhìn xuống, thấy ba đang ôm một bên vai đẫm máu.
- Ngài Lee à, không đàm phán được thì tôi đành dùng vũ lực thôi.
- Tên khốn..! - Mẹ tôi căm phẫn, gằn giọng mắng hắn. Bà cố gắng giúp ông ấy cầm máu.
- Ồ, phu nhân à, tôi rất vinh hạnh khi nghe điều đó. Và ... nếu như lát nữa, phu nhân cũng rên rỉ như vậy thì tôi sẽ hưng phấn lắm đấy.
Ánh mắt ba gằn lên tia máu, không quan tâm đến bả vai đẫm máu của mình, ông cầm lấy khẩu súng nhét phía dưới nệm ghế, bắn về phía hắn. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng né đi.
- Tên khốn Jung Gi Hoon! Mày câm miệng!
"Pằng" - một viên đạn nữa ghim vào chân ba khiến ông ấy ngã khuỵu xuống. Mẹ ở bên cạnh hốt hoảng đỡ.
- Tôi chỉ là một trả một thôi mà ngài Lee
Hắn ta cười lớn rồi nhìn đồng hồ, vẻ mặt đăm chiêu rồi ra lệnh cho đàn em. Hai tên đô con tiến tới kéo mẹ đi.
- Không còn nhiều thời gian đâu, xử lí nhanh gọn thôi nhỉ? - Hắn bước đến trước mặt ông, khom người giễu cợt - Hình ảnh bò lết này của ngài thật quý hiếm làm sao. Và tôi cũng rất mong chờ vẻ mặt của ngài sẽ như thế nào khi nhìn thấy phu nhân của mình bị cưỡng hiếp đấy.
Hắn vừa dứt lời, hai tên đàn em đã thô bạo xé đi quần áo của mẹ. Bà ấy la hét thất thanh trong tuyệt vọng, sức khoẻ yếu ớt của bà đã không địch nổi chúng. Tay bà phản kháng trong vô vọng.
Lee Eun Ha cố gắng để mình không phát ra tiếng khóc. Cô nên làm gì đây? Cô phải làm sao đây?
Không dám nhìn tiếp cảnh tượng ấy, cô quay mặt đi, cố gắng nén tiếng khóc, sợ rằng bọn chúng sẽ phát hiện. Cô cầm điện thoại bấm số cho cảnh sát, và rồi sự sơ ý của cô đã khiến Jung Gi Hoon chú ý đến cầu thang. Tiếng nhạc điện thoại khá lớn nhưng cô đã kịp tắt đi. Nhưng người nhạy như hắn, không khó để nhận ra. Và ba cô cũng thế.
Để chặn hắn lên lầu, ông đã cố gắng cầm lấy khẩu súng rơi bên cạnh, bắn vào người hắn. Nhưng viên đạn này loại yếu, mà Jung Gi Hoon là gã luôn mặc áo chống đạn khi ra ngoài, nên nó chẳng gây vết thương nặng gì cho hắn. Ngược lại, vì nó mà hắn đã một viên kết liễu ông ấy.
Khoảnh khắc ba gục xuống sàn, cô chết lặng, cả người sụp xuống...
- Ba... - Cô cố gắng kiềm nén tiếng khóc.
Mẹ cô nằm bất động trên sàn, để mặc cho những gã khốn nạn ấy giở trò đồi bại, đôi mắt bà vô hồn hướng về ông ấy. Rồi bất chợt, cô nhìn thấy Jung Gi Hoon ngẩng đầu nhìn lên phía cầu thang. Cô vội vã nép vào, nhưng hắn đang tiến đến. Những tiếng bước chân dần càng rõ ràng và gần hơn ....
_______________________________
_𝓬𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪_
BẠN ĐANG ĐỌC
|park jimin| 𝚁𝚘𝚜𝚊 𝙱𝚒𝚊𝚗𝚌𝚊 | h
FanfictionRosa Bianca-hoa hồng trắng, màu trắng tinh khôi tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ của cô gái tuổi đôi mươi. Và mọi người đều ví Lee Eun Ha chính là hiện thân sống của loài hoa đó. Cô bé chính là đoá hoa hồng trắng tinh khiết nhất, mọi người đ...