Bằng tốt nghiệp

426 34 2
                                    


Nhậm Dận Bồng mở cửa phòng kí túc xá liền thấy phòng khách sáng đèn, có chút lạ vì hôm nay Ngân Hà đều bận việc đến khuya làm gì có ai về sớm hơn cậu chứ. Bước vào thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế sopha ôm quả dưa hấu, áo phông đen, quần đùi trắng hoa lá hẹ, tay cầm thìa xúc từng miếng dưa hấu lớn ăn, vẻ mặt giận dỗi. Bồng Bồng thấy có chút đáng yêu, khẽ nở nụ cười. Cởi áo khoác vắt lên ghế, cậu rất tự nhiên ngồi xuống, nghiêng người há miệng ý bảo em đút cho ăn, Trương Gia Nguyên mặc dù đang giận dỗi thật nhưng vẫn xúc miếng dưa hấu ở giữa ngọt nhất, khiến cậu không nhịn được đưa tay lên xoa đầu em nó cười hì hì.

“Sao hôm nay em lại có thời gian rảnh chạy sang bên đây? INTO1 không phải luyện tập gì sao?

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn anh, lại càng giãy nảy:

“Nếu không phải lịch trình bên đấy có chút bận rộn, thức khuya dậy sớm sợ làm phiền mọi người thì em đã mặc kệ cái phòng lớn đó, đem chăn gối về bên này ở với mấy anh luôn rồi. Bây giờ thấy em ở đây, anh không vui sao?”

“Haha. Được rồi. Em muốn đến đây bao giờ chẳng được chứ.” Nói rồi Nhậm Dận Bồng cố tình đứng dậy đi vào bếp lấy kem ăn, giả vờ như không nhận ra cậu đang giận dỗi, Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng anh, giọng nói Đông Bắc có chút gấp:

“Anh không thấy em đang buồn sao? Không thấy em đang dỗi sao? Vậy mà còn lấy kem của em ăn. Đồ vô lương tâm này.”

Lần này thì Bồng Bồng không nhịn được nữa, cười lớn, đến trước mặt em ghé sát nói:

“Giận đến mức không cho anh ăn kem của em luôn sao?”

Trước gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt thỏ con, nụ cười xinh như này làm sao mà Trương Gia Nguyên kháng cự được, em liền đưa tay ra che lại mắt cậu, khẽ nghiêng đầu sang bên trái:

“Được rồi. Kem của em đều cho anh hết. Được chưa?”

Hiếm khi thấy được vẻ mặt này của mãnh nam Đông Bắc, Bồng Bồng trong lòng liền thấy có chút thú vị. Trong các điều khoản luật của Ngân Hà tự đặt ra, có một cái là “Không được ăn kem của Trương Gia Nguyên”, nhưng ai trong kí túc xá cũng biết Nhậm Dận Bồng là ngoại lệ. Trương Gia Nguyên đang tạm thời ở kí túc xá INTO1 nhưng đống kem này cậu bé vẫn để ở đây cho Bồng Bồng ăn là phải biết em nó cưng anh như thế nào, còn bày đặt bảo: “Em để kem ở đây để kiếm cớ sang chơi thường xuyên đó. Thấy em thông minh không?”

Nhìn lên màn hình tivi đang chiếu <Mùa hè đến rồi, Minh nhân không ở nhà>, không cần hỏi cũng biết cậu bé to xác này đang giận dỗi điều gì. Cậu liền đưa tay ra bóp mặt em chu lên thành cái mỏ gà chíp chíp.

“Đừng bày ra vẻ mặt tội nghiệp như vậy chứ. Cái này quay cũng lâu rồi mà, hôm đấy mọi người còn call video cho em còn gì?”

“Nhưn e..cũng..mún.chơi.cùn..mọi..người cơ.” Vì chiếc mỏ đang bị bóp nên em Nguyên nói có chút khó khăn nhưng lại không hề hất tay cậu ra, cứ để cậu tự ý hành hạ khuôn mặt đẹp trai này. Nhậm Dận Bồng lại càng được nước, bày ra bộ mặt thất vọng trêu chọc:

“Có kịch bản cả mà thôi, cũng không vui lắm.”

“Anh..còn.dá..nói..khôn..zui..Thé..tói..hum.đó..ai..nà..người..hưng..phấn..mún..chét..gọi địn..cho..em..kêu..là..được..trở..lại..Vô..Tích.rồi…hừ..hừ.”

[Gia Nhậm] Cello & GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ