6/11, Trùng Khánh.
Mưa nhỏ.Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn ngồi khoanh chân dưới thảm lông, dựa lưng vào thành giường ôm chiếc cello trong lòng, mắt buồn nhìn vết nứt nhỏ trên thân cây đàn. Anh đã thử cố gắng tự sửa nhưng việc âm sắc của cây đàn đã khác trước là điều anh không thể thay đổi được. Lại một lần nữa bất lực đem đàn đặt xuống thảm, anh tiến đến cửa sổ kéo mở rèm cửa. Trời mưa rồi... Mưa từ trên cao giáng xuống, rất nhỏ, rất khẽ, xuyên qua ánh đèn biến thành từng khúc nhỏ, lúc sáng lúc tối, giống như ánh điện neon không quá rực rỡ, lại giống như cái đuôi sao băng khẽ vụt qua đêm tối. Nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc giường êm ái nhắm mắt, bao quanh là tiếng ồn trắng mưa rơi rì rào.
Thời điểm này năm ngoái, cả Bắc Kinh tràn ngập ấm áp của trời thu, thực sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Hầu như tuần nào cũng có lưu diễn, Bồng Bồng cùng đồng đội tạo nên thật nhiều sân khấu đẹp đẽ, những cuộc phỏng vấn ngắn đầy ắp tiếng cười, sẽ vì sợ trễ mà vội vàng lên xe di chuyển, cũng sẽ mệt mỏi tự xách hai cây đàn mà ngồi đợi chuyến bay. Những lúc như vậy Gia Nguyên nhi sẽ bày trò trêu chọc giả làm trạm tỷ cầm điện thoại chụp hình, quay phim. Em ấy rất biết làm nóng bầu không khí, còn tự nhận mình là sói con đứng đầu chuỗi thức ăn của Ngân Hà. Cũng đúng thôi, em ấy là đầu bếp của Ngân Hà mà. Gia Nguyên nhi mà ở đây có khi còn có thể ngồi sửa cello...
Gia Nguyên nhi...
Khẽ cười tự giễu.
Nhân gian nào mãi có vui vẻ và đoàn viên?
Nhậm Dận Bồng, mày quên rằng chính mày là người nói lời chia tay Trương Gia Nguyên ư?
Mùa đông năm ngoái, khi hai người đang trên đường đi mua bánh táo, bắt gặp một đôi yêu đương đang hôn môi, Bồng Bồng ngại ngùng liền kéo tay Gia Nguyên nhanh bước chân, còn nghe thấy tiếng cười trêu chọc của em phía sau. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại hỏi cậu biết tình yêu là gì không. Gia Nguyên nhìn vành tai đỏ bừng của người phía trước, đưa tay lên kéo kín lại chiếc khăn quàng của anh tránh tuyết rơi vào cổ. Xong xuôi, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay anh nhét cả vào túi áo khoác của mình, nhìn một mảng trời trắng phía trước:
"Em nghĩ tình yêu có thể coi như...
Sau một trận tuyết lớn, giữa con phố ngập tràn sắc trắng tinh tươm, có em, cũng có người. Em nói em thích người nhưng biết đâu được người chưa thích em thì sao?"Cả mùa đông ấy, biết người, tìm hiểu người, rồi thích người.
Trương Gia Nguyên, đứa trẻ hoạt bát, nói nhiều, ngốc nghếch, nhưng đầy nhiệt thành, trượng nghĩa, một lòng muốn bảo vệ thế giới này. Một đứa trẻ không bao giờ quên sơ tâm ban đầu của mình, thực sự rất quý giá. Ngân Hà là nhà, Ngân Hà luôn mãi ở trong tim. Trong buổi diễn đầu tiên của tour diễn toàn quốc của nhóm, một bó hoa duy nhất được đưa vào bên trong, là của Gia Nguyên nhi.
"Vì người tâm động, phong đỉnh tương phùng."
Cả buổi lưu diễn hôm ấy, tâm trạng Nhậm Dận Bồng rối bời.
Anh đã từng đọc được một comment trên siêu thoại: "Ở Minh Tứ, Trương Gia Nguyên có quan hệ tốt nhất là với Mã Triết, người Nhậm Dận Bồng thân nhất là Diêm Vĩnh Cường. Ở Sáng tạo doanh, Trương Gia Nguyên chơi thân cùng phòng 1201 và Band Quầng Thâm Mắt, Nhậm Dận Bồng có Tưởng Đôn Hào cùng một nhà bốn người. Bất kể là ở đâu, Gia Nhậm dường như đều không phải sự ưu tiên duy nhất của đối phương. Luôn luôn là bỏ lỡ, vẫn luôn không có kết quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gia Nhậm] Cello & Guitar
FanfictionCp: Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận Bồng __________________________________ "Gửi Nhậm Dận Bồng, Nhất định phải mở lòng mình. Anh là sự tồn tại lương thiện nhất. Anh nhất định phải lương thiện cả đời." "Gia Nguyên nhi, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, Em...