Chú ý: nên qhtd an toàn, đây chỉ là truyện.
.
.
.Hôm nay là một ngày nóng nực!
Bên ngoài trời như cả ngàn độ C, cả con đường cứ nóng hực hơi lên, hắt thẳng lên mặt của cô gái tóc vàng ánh kim đang kéo cái vali tìm chỗ trọ, mồ hôi cô nhễ nhại. Kobe hôm nay sao mà nóng quá đi mất.
Cô gái ấy tên là Hirai Momo, hôm nay cô phải chuyển đến trọ mới vì trọ cũ chủ nhà vỡ nợ nên thế chấp rồi. Bạn cô giới thiệu cô đến một địa chỉ ở Kinato, thế nhưng cô đi nãy giờ vẫn chưa thấy số nhà 24/9 đâu cả, xung quanh đây lại hơi vắng người. May thay cô thấy một cô gái đang đứng ở gần đấy, bèn đi đến hỏi thăm.
- Bạn gì ơi cho mình hỏi, bạn có biết địa chỉ này không? Nhà của bà Myoui ấy.
Cô gái nọ xoay người lại khiến Hirai Momo suýt phải trụy tim. Đôi mắt sâu, đen láy, cánh mũi cao cao, đôi môi anh đào đang ngậm lấy chiếc kẹo mút, mái tóc nàng đen dài, có mấy sợi loà xoà trước mặt vì gió, gương mặt nàng thanh tao vô cùng, một sự kết hợp quá hoàn hảo. Thật sự là xinh đẹp đến choáng ngợp!
- 24/9 sao? Đến tìm trọ à?
Nàng nhả chiếc kẹo mút ra, cất giọng hỏi, giọng nàng ngọt thanh, nhưng có vẻ còn khá non, Momo đoán nàng cùng lắm là 19 tuổi. Cô gật đầu, dùng tay lau mồ hôi trên trán. Cô nàng trước mặt nhìn Hirai Momo một lượt từ đầu đến chân, trong lòng thầm nghĩ người nọ trông rất sáng sủa và cuốn hút, miệng chợt nhoẻn một nụ cười không rõ ý.
- Đi theo tôi.
Nàng dắt Momo đi một đoạn, thoáng chốc đã tìm được. Căn nhà bề ngoài trông rất sáng sủa, Momo cũng có chút ưng ý rồi.
- Cảm ơn bạn nhiều, phiền bạn rồ...
- Mẹ à, có người đến thuê trọ.
Nàng nói vọng vào phía trong, tay cầm chìa khoá mở cổng. Đến lúc này Momo mới ngờ ngợ, thì ra nàng là chủ nhà. Nàng không nói không rằng mà kéo tay Momo vào trong, tay kia cứ cầm chiếc kẹo mà mút. Hirai Momo thầm nghĩ sao lại có người ăn kẹo mút thôi mà lại xinh đẹp đến vậy.
- Mẹ ơi, mẹ! Đâu rồi nhỉ? Chị ngồi đây đi.
Nàng đẩy Momo ngồi xuống ghế sofa, đối với cô nàng khá là kỳ quặc, nhưng mà lạ một chỗ là cô không thấy khó chịu với nó. Nàng đi một vòng quanh căn nhà, miệng cứ í ới gọi mẹ, thế nhưng có vẻ bà đi vắng rồi. Nàng quay trở lại phòng khách, ngồi đối diện Hirai Momo, bỏ kẹo mút ra khỏi miệng, nàng nói.
- Chắc mẹ tôi đi vắng mất rồi. Chị tên gì thế, bao tuổi?
- Mình tên Hirai Momo, năm nay 22 tuổi.
- Đừng có xưng "mình" nữa, tôi mới 17 tuổi thôi.
Nàng hơi cao giọng, lại cho kẹo mút vào miệng, rồi lại liếm môi, không biết bẩm sinh nàng đã vậy hay ánh mắt nàng đang có ý đưa tình. Hirai Momo nhìn môi nàng vờn lấy kẹo mút, thoáng ngại ngùng liền nhìn sang nơi khác.
- Được rồi, thế em tên gì?
- Myoui Mina.
Nàng đáp gọn. Myoui Mina, một cái tên thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Momi] Thuê trọ [18+]
Short Story"Chủ trọ của tôi là một tiểu yêu tinh biết gây thương nhớ" Không cho phép cover, chuyển thể hay re-up dưới mọi hình thức. Đây là đứa con mình dành riêng cho Momi. Only on W.@.t.t.p.@₫