Chú ý: nên qhtd an toàn. Đây chỉ là truyện.
.
.
.Ba ngày lễ lớn của Nhật Bản là ngày hiến pháp Nhật, ngày lễ dân tộc và Tết thiếu nhi diễn ra liên tiếp nhau, học sinh, sinh viên đồng thời được nghỉ liên tiếp ba ngày, nhiều người con xa nhà tranh thủ về quê, về thăm ba mẹ trong ba ngày này. Hirai Momo cũng không ngoại lệ.
Hôm nay Momo tranh thủ xếp một ít quần áo và vật dụng cá nhân vào vali, ngày mai đi học về là cô sẽ lên tàu điện ngay. Myoui Mina như mọi khi, môi ngậm kẹo, lặng lẽ đi vào ngồi ở một góc phòng nhìn cô xếp quần áo.
- Đi đâu?
Hirai Momo đưa mắt nhìn nơi nàng ngồi, ngập ngừng không biết trả lời sao cho đúng. Myoui Mina cau mày, bò lại nơi vali của cô, giở chiếc áo cô vừa xếp lên xem xét.
- Định bỏ tôi sao?
- Không phải. Tôi về quê thăm ba mẹ vài hôm thôi.
Nàng đặt tay lên má, đăm chiêu nhìn cô.
- Tôi muốn đi cùng.
Tất nhiên là Hirai lắc đầu.
- Không được! Đường rất xa, hơn nữa tôi nghĩ mẹ em cũng sẽ không cho.
Myoui Mina thoáng thấy chiếc vé tàu điện trong vali, toang giật lấy nó, cô cản lại nhưng không kịp.
- Tôi sẽ nói với mẹ chị cưỡng hiếp tôi và có ý định bỏ trốn.
Hirai Momo đập tay lên trán, Myoui nàng thật sự rất bướng bỉnh, cô kéo nàng vào lòng ôm siết, thì thầm.
- Đừng quấy nữa, tôi chỉ đi hai ngày thôi, tôi sẽ gọi điện, được chứ? Trả vé cho tôi đi.
Nàng nhếch môi cười, dúi vé vào túi cô, bỏ đi một mạch xuống nhà. Hirai Momo nhìn theo bóng nàng, lòng thầm nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tối đến, cô xuống dùng bữa cùng mẹ con nàng như thường lệ, vẫn là cuộc nói chuyện rôm rả giữa cô và bà Myoui, nhưng hôm nay nàng không ngồi im mà nhìn suốt buổi nữa, cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ nàng đang cao trào, nàng chợt lên tiếng.
- Mẹ, con có chuyện muốn nói, về chị Momo.
Ánh mắt hai người đổ dồn về phía nàng, riêng Hirai Momo nuốt khan một tiếng.
- Sao thế con?
- Hirai Momo...chị ấy...
Nàng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ, rồi lại nhìn cô, cái cách nàng cắn môi y như nàng đang cắn chết tâm tư người đối diện. Hirai Momo toát mồ hôi hột, đôi đũa trong tay bị cầm chặt đến mức như sắp gãy đến nơi, cô dùng ánh mắt mà cầu xin nàng đừng bướng nữa, nhưng nàng làm ngơ như không thấy.
- Sao thế? Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Bà Myoui nhìn nàng, lại nhìn sang cô, Hirai Momo dù sắp vỡ tung đến nơi nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, nàng tiếp lời.
- Hirai Momo...chị ấy...ban đêm mở nhạc hơi ồn, con khó ngủ mẹ biết mà.
Người đối diện thở phào một tiếng, thả lỏng đôi đũa trong tay, ánh mắt không giấu được sự nhẹ nhõm mà nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Momi] Thuê trọ [18+]
Nouvelles"Chủ trọ của tôi là một tiểu yêu tinh biết gây thương nhớ" Không cho phép cover, chuyển thể hay re-up dưới mọi hình thức. Đây là đứa con mình dành riêng cho Momi. Only on W.@.t.t.p.@₫