2.chào chị !

103 25 0
                                    

Bà mẹ đi đến bên bàn, hắng giọng 1 cái, cô gái liền bỏ tai nghe xuống mà quay ra nhìn .

-"Karina ! Đây là Kim Minjeong, từ hôm nay bạn ấy sẽ dạy kèm cho con, 2 đứa làm quen đi !".

Tôi tiến lên niềm nở chào :

-"Chào chị ! Từ nay nhờ chị giúp đỡ em nhé !". Tôi đưa tay ra để bắt tay nhưng đáp lại tôi cô ta chỉ lạnh nhạt nhìn tôi 1 cái rồi lại đeo tai nghe lên, quay ra chỗ khác .
Tôi có chút hụt hẫng và QUÊ liền rút tay lại.

-"Thôi 2 đứa bắt đầu đi nhá, mẹ đi ra ngoài đây !".
.
.
-"Chị đã có sách để học chưa ?". Tôi nói khi đã bày hết sách ra bàn để sẵn sàng học trong khi cô ta vẫn trống không. Cô ta vẫn chả thèm quan tâm đến tôi, coi tôi như không khí vậy ! Có chút khó chịu, tôi liền lay người cô ta :

-"Karina à ! Karina !". Cô ta giật mình , bỏ tai xuống, nhăn nhó quay ra nhìn tôi .

-"Tên tôi là Yu Jimin ! Không phải Karina !".

-"Dạ ?". Là sao ta ? Cô ta không thích cái tên mẹ cô ta gọi hay sao vậy ? Nhưng tôi chẳng quan tâm.

-"Chị có thể trò chuyện em 1 chút được không ạ ? Buổi đầu tiên làm quen rất quan trọng cho sự hợp tác của chúng ta sau này đó ".

-"Cô nghĩ cô sẽ dạy tôi được bao nhiêu buổi mà nói vậy ?". Cô ta cười khẩy .

-"Hmmm, chị có vẻ thích nghe nhạc nhỉ. Dòng nhạc chị thích là gì vậy ?".

-"Liên quan gì đến cô ?"

-"Có vẻ dòng nhạc chị thích khá khác biệt nên chị không muốn nói đúng không ? Em cũng vậy nè ! Em cực thích mấy bài nhạc cũ hơn là mấy bài hot hit bây giờ á !".

-"Cô có vẻ khá thú vị nhỉ ?".

-"Hồi nhỏ em mơ sau này làm idol á, cơ mà điều kiện của em không cho phép, em phải cố gắng học để sau này bố mẹ và em gái không phải vất vả nữa !". Tôi kể chuyện liến thoắng xong nhìn cô ta có vẻ đang lắng nghe thì biết đây là cơ hội để tiến tới :

-"Mà em hỏi này có không phải . Em nghe nói năm ngoái chị bị đình chỉ học vì mắc lỗi gì đó, năm nay hết hạn đình chỉ rồi sao chị vẫn không đi học ?".

Chợt cô ta đặt mạnh tai nghe xuống bàn cái rầm .

-"Chị sao vậy ạ ?". Cô ta chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy, quay lưng định bước đi

-"Chị đi đâu vậy ? Chúng ta còn chưa bắt đầu học mà ?" . Cô ta chợt dừng bước :

-"Cô thật sự tò mò lý do tôi bị đình chỉ sao ?".

-"Dạ ...".

Tôi vừa dứt lời thì đã bất ngờ bị cô ta nắm chặt 2 cổ tay bành ra và lấy thân mình đè tôi lên bàn . Lúc tôi sực tỉnh thì cơ thể nhỏ bé của tôi đã nằm gọn bên dưới thân hình mảnh khảnh của cô ta. Tôi giẫy giụa cũng không xong vì cô ta quá khỏe .

-"Chị làm gì vậy ?". Lời tôi vừa thốt ra đã bị bịt lại bởi 1 nụ hôn của cô ta. Đôi môi mềm mại của cô ta nhấn sâu đôi môi của tôi xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống mặt tôi 1 mùi hương bạc hà nhẹ nhàng . Nhưng cách hôn của cô ta không nhẹ nhàng như thế . Khi Oxy của tôi dần cạn kiệt, tôi bắt đầu giẫy giụa điên cuồng , tay đánh vào vai cô ta, nước mắt tôi bắt đầu rơi trong sợ hãi. Đến khi tôi cắn mạnh vào môi cô ta thì cô ta mới buông tôi ra. Nước mắt tôi vương lại trên khóe miệng đang bật máu của Karina còn máu của cô ta thì lại đọng trên miệng tôi . Cả 2 lặng yên không nói gì cả cho đến khi cô ta cất tiếng :

-"Tôi bị đình chỉ học là do đã cưỡng hôn 1 cô giáo đó ! Dù mới chỉ 1 buổi nhưng cô cũng được coi là giáo viên của tôi nhỉ ? Tôi không muốn làm khó cô đâu, tôi biết mẹ tôi đã nhờ cô đến đây để giúp tôi và tôi cũng chẳng có thù hằn gì với cô. Nhưng nếu buổi sau, cô còn đến dạy thì điều tôi có thể làm có thể đáng sợ hơn hôm nay rất nhiều ! Hãy nhớ đấy !" .  Nói rồi cô ta đi vào nhà vệ sinh để rửa vết thương trên miệng và để tôi lại 1 mình vẫn chưa định thần lại được. Không suy nghĩ được gì cả, tôi thu dọn sách vở và xin phép ra về .
Những bước chân ra về của tôi nặng trĩu sự uất ức và cảm giác lạ lẫm gì đó rất khó chịu .

-"Con ả khốn khiếp đó !".

[winrina] • qui es-tu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ