0-2

430 67 1
                                    

"Kẹo không?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trương Nam thản nhiên nhìn lên, nàng trông thấy Tôn Y Hàm mím môi xòe ra bàn tay bỏ một viên kẹo trước mặt mình.

Trương Nam lắc đầu, Tôn Y Hàm hơi xấu hổ rụt tay trở về.

"Ừm..."

Sau những lời nói từ miệng người khác, người duy nhất bị ảnh hưởng chính là Tôn Y Hàm. Cô chịu đựng cái nhìn dè dặt của Trương Nam, sự từ chối của nàng và một khoảng trống vô hình ngăn cách hai người.

Không một lời báo trước nào được gửi đến Tôn Y Hàm, chúng đến quá đột ngột và bất ngờ. Thậm chí cô nghĩ mình có quyền lợi để được biết trước chứ nhỉ? Đây là cảm tình giữa người với người cơ mà. Nếu ở trong một mối quan hệ, đáng nhẽ cô phải là người đầu tiên được biết rằng mình có điểm nào không tốt, hoặc là người kia thấy cô có chỗ nào không vừa mắt.

Nhưng rồi không ai nói gì, mọi chuyện đều đi qua như thể vốn là nó chẳng có thay đổi gì. 

Tôn Y Hàm hồi tưởng dáng vẻ Trương Nam không biểu cảm, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với dĩ vãng lúc trước.

Lần cuối cô thẳng thắn với Trương Nam là vào một năm trước. Sau một khoảng thời gian trầm tư và cân nhắc rất nhiều, cô đã thấu đáo, hoặc cũng có thể nói đã hạ quyết tâm, ngay thời điểm bối rối nhất, cô ngẩng mặt nhìn Trương Nam vẫn nhạt nhòa như cũ.

Tôn Y Hàm nghĩ mình sẽ thất vọng, song lại chẳng phải, khả năng là cảm xúc của cô đã được mài dũa đến chai sạn cả. Trương Nam thậm chí đã quên mất sinh nhật cô, hay là nàng cố tính quên, cái nào cũng có thể đúng. Cho tới tận ngày hôm sau cô còn chẳng nhận được chúc mừng nào. Điều này cho cô chỉ đúng một cảm giác duy nhất - nhẹ nhõm.

Bây giờ cô có thể buông bỏ thật tốt, nhưng cô vẫn muốn làm rõ một chút.

"Tôi làm gì sai sao, Trương Nam?"

"Có chuyện gì sao, tôi cảm thấy cậu không làm gì sai. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Ồ, không có gì."

Trương Nam không cảm xúc gì đáp lời, ánh mắt cũng lười nhìn thẳng mặt.

Tôn Y Hàm nhướng mày trả lời, cười nhạt.

Thích một người có gì sai sao? Cô thích một người, cô muốn đem cho cô ấy sự vui vẻ và thoải mái khi ở bên cô, nhưng Tôn Y Hàm đã thông suốt, Trương Nam không thấy thoải mái khi gần cô nữa.

Đủ thất vọng, đủ hụt hẫng.

Như vậy là quá đủ, cũng nên buông xuống rồi.

;

Sau đó trôi đi một khoảng thời gian, những chuyện không vui và sầu não hầu như vô tình đã bị phủ kín một lớp bụi. Đôi khi sẽ bần thần không nhớ nổi bản thân đã từng canh cánh chuyện gì, hoặc là hoài nghi những thứ đã xảy ra. Cuối cùng, con người ta chẳng giữ lại gì, ngoài những hồi ức khi có khi không, ẩn ẩn hiện hiện trong tiềm thức.

Về thu, lá phong úa vàng rơi rất nhiều; mỗi lần rơi, đều như trút hết gánh nặng về trách nhiệm cuộc đời, nhẹ nhàng xoay vài vòng trên không trung rồi đâm thẳng xuống mặt đất.

/WWYX/ Tâm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ