- Vậy hai đứa cùng lên .
Câu nói của cô như đấm thẳng vào mặt Tân , đành ngoan ngoãn bước lên thôi . Tân lên thân lên bục giảng .
- trời ơi là trời , hai cậu bị cái gì vậy hôm qua tôi giảng muốn khô cả cổ mà hai cậu vẫn không nhớ . 0 điểm về chỗ .
- chắc cô cho lộn câu khó quá đó cô , cô cho câu khác đi cô .
- đi về chỗ !
Tân cố gắng vớt vát điểm số nhưng chỉ vớt được quả trứng tròn vo vào sổ điểm
Đứng trên bục đã 10 phút mà ko giải được bài còn bị cô mắng , nhục không tả nổi đường đường là con hiệu trưởng hỏi gì cũng biết nhưng cũng tùy lúc .Qua 45 phút học gian nan cũng đc giải lao
- Nè Hoàng Anh sao cậu không nhắc bài cho bọn tôi vậy ???
Tân đẩy đẩy người cậu
- Đúng rồi nhục chết được ...
Bộ đôi học dở đang đổ hết lỗi vào đầu cậu . Cũng tại tối chơi game quá giờ học thôi mà ăn trứng no cả bụng .
- haizzz... Chỉ có giải bài tìm x cũng không làm được , Rồi đổ lỗi cho tôi à ? Tập đây xem lại bài đi không hiểu thì hỏi ?
- thôiiiiii không vô đầu tôi được
Phong quơ quơ cái tay chân mày cũng nhíu lại bĩu môi không tán thành
- thôi lát về nhà tôi học .
Cậu cố tìm cách nhét chữ vào đầu hai tên này nhưng cũng không được
*reng reng reng*
- Nay tôi có hẹn với ba rồi
Tân cười cười tìm lí do trốn học
- tùy
Cậy cũng không quan tâm nữaNhững tiết học lần lượt trôi qua các lớp càng vắng bóng học sinh từng nhóm học sinh ra về chỉ để lại những căn phòng học trống trãi và những suy nghĩ nhức đầu về bài tập .
- tạm biệt nha !
Tân vãy vãy tay rồi bước lên chiếc xe hơi màu đỏ cũng khá bình thường , nhưng nhìn cậu rất ngầu cũng vì người cầm lái là ghầy hiệu trưởng thân yêu .
- tôi cũng về luôn có gì cậu chụp lại bài hôm nay tối về tôi chép nha .
Phong nói rồi cũng phóng trên chiếc xe điện chạy mất .
Chỉ còn cậu đợi xe đến đón trên mặt vẫn giữ nét bình thản , suy nghĩ vu vơ lại nhớ chuyện cũ , cậu lại nhớ ba mẹ rồi.
Nỗi nhớ nó chèn ép tim cậu suốt những năm khôn lớn hằng sâu quá cũng quen , khóc cạn rồi, cũng không còn nước mắt để khóc nữa .- giờ con và chị lớn lắm rồi ba mẹ chắc không nhận ra đâu .
Ngước mặt lên cao song song với bầu trời cậu hít sâu một hơi rồi đẩy ra hơi thở nặng nhọc . Từ từ cúi mặt xuống không còn là nét mặt bình thẳng nữa chỉ còn nét mặt lạnh toát tỏa ra sát khí lạnh người , xe cũng đến rồi cậu ngòi vào xe từ từ lăn bánh rời đi
- cậu chủ muốn ..
- tới công ty giúp cháu
Cậu nhắm mắt tay tháo bớt một hai cái nút ở cổ áo ngẩn cổ ra sau tựa vào lưng ghếTừ trường đến công ty cũng 10 phút ráng thả lỏng người chút rồi tới công ty làm việc .
Lẽ ra đến năm 25 tuổi chị Lam mới cho cậu vào công ty làm việc nhưng cậu muốn thực tập học hỏi từ bây giờ cố gắng khiến bảo thân thật giỏi để tìm người đã lấy đi sinh mạng của ba mẹ cậu năm đó . Cậu có phải ép bản thân quá không
- mời cậu chủ .
Cánh cửa xe được mở ra cậu bước xuống . Thần thái hút hồn với gương mặt thư sinh sải bước đều vào thang máy ta đưa lên xem đồng hồ.
*ting*
1 tiếng ting như đánh thức cơn choáng , thang máy như bổ vào đầu cậu. Tay đặt lên thái dương xoa xoa cũng đỡ được phần nào.
Mở cánh cửa lớn ra đối diện với bàn làm việc của tổng giám đốc chỉ thấy cái ghế xoay ngược lại với mắt cậu đối diện với tấm cửa kính hướng ra ngoài hiện lên hình ảnh của toàn thành phố .
- đến sớm vậy ??- chiếc ghế xoay lại dần dần hiện rõ hình ảnh người phụ nữ là chị Lam .
- em chào chị - Hoàng Anh ngồi vào ghế sofa gần cửa
- ngày mai nghỉ một ngày đi - chị cầm sắp giấy tờ trên bàn mắt nhìn chăm chú
- em làm được mà - cậu ngồi bật dậy chỉnh chu lại quần áo
- em làm việc cho công ty sau này em sẽ dính tới Bảo Long bang - chị Lam nhìn cậu đôi chút có vẻ lo lắng
- có gì không tốt đâu chị ? - hai tay cậu đan lại đặt trên bàn ánh mắt nhìn chị rất bình tĩnh 1 bên mày hơi nhướng lên
- thành tích học tập tốt , kinh nghiệm làm việc em cũng tạm được , em có thể làm bất cứ nghề gì tốt hơn ? - Lam thật sự không muốn mất thêm người thân nào nữa đằng này cậu là người thân ruột thịt duy nhất của cô . không thể tin bất cứ ai nữa . Người cướp đi ba mẹ của cô còn chưa biết là ai ,có thể là đối thủ cạnh tranh với công ty hoặc là mâu thuẫn với các bang khác và có thể là ...những người họ hàng thân thiết của gia đình .
- em làm bất cứ thứ gì cũng được , nhưng em phải tìm cho ra người giết ba mẹ chị em mình - nhưng rặng từng chữ ánh mắt quyết liệt . Nếu biết dược người đã giết ba mẹ cậu , cậu thề sẽ đánh chết hắn .
————————
Mụi người tim cho tui đi
Sao nghĩ tới tương lai truyện này ko bt ra sao luôn mn ơiii
🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
xin lỗi , vì bước vào đời em
General FictionVụ thảm sát tại nhà họ Phạm vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua . Chỉ còn lại 1 bé trai 3 tuổi và bé gái 10 tuổi , vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Chờ ngày hưởng số tài sản khủng . Hiện hung thủ vẫn chưa biết rõ , theo như bên phía cảnh sát , thì đây là...