Vào cái ngày mà tôi thực hiện cái phi vụ trộm đó, đã có một thứ làm tôi không bao giờ có thể quên được...đó là lần đầu tiên mà tôi được gặp anh ấy, tôi đã rất bất ngờ vì tôi chưa từng thấy ai lại mang một gương mặt khá giống với tôi, chỉ khác là đầu tóc anh ấy chải rất gọn gàng chứ đâu có bù xù như đầu tôi. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị thực hiện vụ trộm thì đột nhiên anh ấy cầm súng bắn vài phát làm tấm bạt che chắn cho những việc mà tôi đang lầm lúc đó rơi xuống và tôi quay đầu lại nhìn... Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người điển trai như vậy, kể từ giây phút đó tôi đã yêu mất rồi...
Vài dòng nhật ký tự kỷ của tôi về quá trình tương tư không lối thoát...
Ngày thứ nhất, tôi tìm được một chút thông tin trên mạng Internet
Anh ấy tên là Kudo Shinichi, thám tử lừng danh nổi tiếng nhất miền Đông Nhật Bản, khá thần tượng Sherlock Homes, là một sherlockian...
Độ tuổi:17, ngày sinh: 4/5, cung hoàng đạo: Kim Ngưu
"Có vẻ rất thú vị, mình nên thử đọc một vài cuốn xem sao"
Tôi nhanh chóng chạy đến hiệu sách gần nhà và mua về một vài cuốn viết về Sherlock Homes của tác giả Conan Doyle. Mới cầm cuốn sách lên tôi đã cảm thấy hơi chóng mặt, mở cuốn sách ra tôi bị hoa mắt, đầu óc quay cuồng, đọc dòng chữ đầu tiên tôi đổ mồ hôi hột, mồ hôi từ trên trán cứ liên tục chảy xuống thấm ướt một góc nhỏ của trang sách, đọc hết hai ba trang tôi ngủ luôn...Có vẻ những cuốn sách này không hợp với tôi lắm...
Ngày thứ hai, qua nguồn cung cấp tin tức từ mạng xã hội, tôi đã tìm được địa chỉ trường và tôi quyết định sau giờ học sẽ đến đó xem thử xem sao?
Có lẽ không nên đi thì hơn...Nhưng tôi vẫn đi...
Sau giờ học, tôi vội vàng chào tạm biệt Aoko và chạy đến trường Teitan. Chạy tới nơi, tôi mới dừng lại bên chỗ gốc cây và lén nhìn anh ấy từ sau...
*Nhìn anh ấy từ sau lưng đã thấy đẹp rồi, đừng nói chi là nhìn trực tiếp. Anh ấy đang đi cùng một cô gái lùn hơn anh một tí, nhìn cũng rất xinh...
Có lẽ là bạn gái chăng?
Ngày thứ ba, tôi vẫn làm như vậy, chỉ dám đứng nhìn anh ấy từ phía sau...
Sự việc vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Anh ấy vẫn đi cùng bạn gái về nhà, nhìn hai người có vẻ rất vui...
Ngày thứ tư, tôi vì bận một chút việc nên đến hơi muộn...
Hôm ấy tôi vì bị Aoko dụ dỗ lôi kéo đi trực nhật, trực cả buổi mà không xong nên tôi đành bỏ về mặc dù biết là ngày mai sẽ bị cô mắng một trận vì cái tội bỏ trốn. Sau khi rời khỏi trường là tôi ráng vắt giò lên cổ mà chạy một mạch dài. Chạy tới nơi thì mọi người đã về hết rồi... Thế là không kịp rồi... Tôi đánh phải buồn bả trở về, suốt bữa cơm tôi không thể ngừng thở ngắn thở dài được, chán nản rồi...
Ngày thứ năm, chưa đến giờ tan học là tôi đã chạy ào ra khỏi lớp, không ở lại thêm một phút giây nào để Aoko bắt kịp và tôi chạy đến trường Teitan thì chưa thấy ai ra về hết... Chắc là ra hơi sớm nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinkai, oneshort) Nhật kí của Kaito
FanfictionCảnh báo: Truyện này viết về Shinkai. Nếu không thích thì bạn hãy clickback. Mời các bạn vào đọc.