V

13 3 0
                                    


Phòng làm việc của Taehyung

Jungkook hôm nay mặc một bộ vest tối màu, chính là để tôn lên nước da trắng trẻo tựa nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của anh em Grimm đã gieo vào lòng những bé gái ngây thơ biết bao mộng tưởng, làm chúng tin sái cổ vào cái gọi là tình yêu của chàng hoàng tử dành cho nàng.

Thật may, Jungkook không sở hữu đôi môi đỏ như son và mái tóc đen như tấm gỗ mun, nếu không chắc cậu sẽ trở thành một "chàng" Bạch Tuyết ở thế kỉ 22 mất

Taehyung ngồi đối diện, không kiềm lòng được mà dán ánh mắt mang đầy vẻ mê muội của một kẻ luôn khao khát cái đẹp lên gương mặt tuyệt mĩ kia. Jungkook cậu ta thật hoàn hảo, hoàn hảo đến từng sợi lông mày, từ ánh mắt ,đôi môi phiếm chút ửng hồng đến khuôn mặt góc cạnh tựa như lưỡi dao sắc bén nguy hiểm có thể cứa đứt một trái tim yếu mềm bất cứ lúc nào

Nhưng tiếc cho cái nhan sắc mà đến nữ thần Aphrodite cũng phải ghen tị ấy, Allard Jungkook, cái tên điên dở đó. Một thằng nhãi ranh với những suy nghĩ kì quái áp đặt lên những loài cây chết tiệt đang hằng ngày múa máy trong cái khu mà cậu ta hãnh diện đặt cho cái tên " Vườn thí nghiệm cùa giáo sư Allard"

Taehyung càng nghĩ càng thấy buồn cười

Đặt tờ hợp đồng lên bàn, Taehyung chống 2 tay vào đầu gối rồi nói với người đàn ông đối diện :
- " Đây là tất cả những điều khoản cũng như số tiền L' Roseis cam kết sẽ đầu tư vào dự án Black rose của giáo sư Taehyung điển trai. Cậu đọc qua xem có gì thắc mắc hay yêu cầu gì đối với bên chúng tôi nữa không. Aiiiiiii daaa, mà Taehyung tôi nghĩ những thứ đề ra trong bản hợp đồng này chẳng có gì bất lợi cho phía cậu luôn đấy Allard Jungkook! "

Jungkook cầm tờ giấy lên đảo mắt 1 lượt rồi ngẩng mặt lên, Taehyung đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

- " Chủ tịch Archam, ban đầu chúng ta chỉ nói về vấn đề tiền đầu tư vào dự án thôi mà đúng không? Ở đây ngài yêu cầu tất cả sản lượng Black rose đến kì thu hoạch sẽ được vận chuyển hết đến cơ sở của ngài, điều này ...."

- " Ý cậu là muốn chúng tôi đốt tiền vào cái vườn "ươm" của cậu để sản phẩm đó bị chia 5 sẻ 7 cho những kẻ khác?" Taehyung hơi nhướng mày trước thái độ của Jungkook

- " Ôi không thưa ngài, ý tôi là ngài không nghĩ đến trường hợp dự án này sẽ thất bại sao ? "

- " Giáo sư trẻ à, tôi nghĩ trước khi phát biểu gì đó thì cậu nên đọc kĩ lại tờ giấy đó đi . Trong đó ghi rõ, bên chúng tôi đáp ứng nguồn tài chính thì bên các cậu phải đảm bảo sản lượng , chất lượng của sản phẩm được đặt ra. Tất nhiên là chẳng ai trong chúng ta mong những đóa hoa đen nhánh xinh đẹp ấy không được vươn cánh cả, đúng không? Nhưng nếu trong quá trình đó có sự cố nào xảy ra, thì phía các cậu có trách nhiệm hoàn trả lại công ty chúng tôi hết 100% số tiền đầu tư vào dự án này. " Taehyung nói một hồi, ánh mắt lấp lánh khi nãy đã trở nên đanh thép và cứng rắn từ lúc nào

Jungkook im lặng

Nếu kí, toàn bộ công sức của cậu, tâm huyết của cậu sẽ bị tống vào những cỗ máy xay nghiền để ép ra thành nước

Nếu không kí, cậu sẽ chẳng tìm đâu ra nguồn tài chính để "nuôi dưỡng " những đứa con của mình

Chết tiệt , Taehyung khôn ngoan hơn cậu nghĩ. Bây giờ cậu không có quyền lựa chọn nữa

Hít 1 hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền rồi mở ra như nói lên sự không cam lòng,  cầm chiếc bút trên bàn, kí xoẹt lên tờ hợp đồng đang nằm trên bàn

Taehyung mỉm cười

Nụ cười thỏa mãn. Một là vì black rose, hai là từ nay hắn đã có cớ để tiếp xúc với tên nhóc này thường xuyên hơn

Trong lúc quay lưng chuẩn bị ra về, Jungkook giật mình khi bàn tay to lớn của Taehyung đặt nhẹ lên vai

- " Sẽ không phiền chứ, tôi muốn mời giáo sư đi ăn một bữa, gọi là làm quen với đối tác được không" Taehyung giờ đây như lật mặt 180°, giọng nói có đôi chút dịu dàng và ánh mắt đã ôn nhu hơn khi nhìn Taehyung

- " Xin lỗi, tôi không muốn qua lại với 1 kẻ luôn cho mình là tài giỏi " Taehyung đáp gọn lỏn chẳng thèm nhìn Taehyung lấy 1 khắc

- " Thế à, nhưng kẻ luôn cho mình là tài giỏi lại rất rất muốn qua lại với 1 kẻ đẹp trai như giáo sư Jungkook đây"

- " Kệ ngài "

- " Không thể kệ được, nên nhớ giữa chúng ta còn mối quan hệ hợp tác làm ăn đó giáo sư Jungkook. Và trong tương lai có thể nó sẽ tiến triển lên 1 mối quan hệ khác" Taehyung giọng bỡn cợt, khác hẳn với thái độ khi làm việc lúc nãy của hắn, Jungkook nghe thấy không khỏi giật mình, da gà da ốc thi nhau nổi lên

- " Jungkook, cậu thực sự không muốn đi ăn cùng tôi 1 lần hay sao"

- " Không "

- " Thật? "

- " Chứ tôi đùa?"

- " Tôi cũng mong là em đùa"

- " Cái gì, "em"? Chủ tịch Archam, ngài nghĩ ngài hơn tuổi tôi sao? "

- " Vậy em nói đi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? "

- " 28 "

- " 35 "

Jungkook cứng họng, trong lòng thầm nguyền rủa tên chết bầm chết dẫm này tại sao đã quá 30 tuổi mà vẫn trẻ đến thế

Taehyung thấy cậu im lặng thì bật cười ha hả

- " Không ngờ đúng không, đến tôi còn chẳng dám nghĩ bản thân đã gần 40 tuổi. Haha tôi già quá nhỉ. Còn Jungkook, em vẫn không chịu chấp nhận lời mời từ tận đáy lòng của tôi sao?"

- " Tất nhiên là KHÔNG " Jungkook bực bội đẩy cửa đi nhanh ra ngoài, bỏ lại Jungkook mặt đực ra vì câu trả lời phũ phàng của cậu.

" Tên cứng đầu, để xem Jungkook đây từ từ xử cậu thế nào"

_______

Cách nhau 7 tuổi, em có thể gọi anh là chú không?

[Vkook, Black Rosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ